Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân ta đã có rất nhiều sáng kiến trong việc chế tạo và sử dụng vũ khí tài tình hiệu quả.
Đặc biệt khả năng sáng tạo những vũ khí thô sơ tự chế gây tổn hại lớn cho địch.
Nguyên liệu chế tạo vũ khí thường sẵn có ở địa phương như: tre, gỗ, đá, ong bò vẽ, lá độc…và dây thép, đạn lép thu lượm được của địch.
Bằng vũ khí thô sơ, tự tạo, quân và dân ta đã khéo léo lừa địch, sáng tạo ra nhiều cách đánh có hiệu quả cao, góp phần tiêu hao nhiều sinh lực địch, phá hủy, phá hỏng nhiều phương tiện chiến tranh của quân địch
Trước nhu cầu bức thiết của cuộc chiến tranh nhân dân, quân và dân ta đã sáng tạo hàng trăm, hàng nghìn kiểu, loại vũ khí thô sơ. Từ loại đơn giản giản nhất như bẫy chông tre đến các loại mìn có cơ cấu điều khiển bằng điện tử.
Kẻ địch chưa tìm được cách khống chế được loại vũ khí này, thì đã có ngay loại vũ khí khác ra đời, mức độ công phá còn mạnh hơn các loại vũ khí trước.
Mọi thứ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày được nhân dân chế thành mìn.
Một biểu ngữ căng đường, một lá cờ cắm trên cây, một xác địch, một đống củi, một bình xăng, một bóng cây mát mẻ, một bến tắm, một con thuyền lơ lửng bên sông… cũng có mìn bẫy gài sẵn.
Chĩnh nước mắm, chiếc xe đạp dựng ở bên đường, bao thuốc lá, hộp quẹt, hộp trà, chiếc bút máy, cánh cửa, dây phơi, kẹp áo… dù được đặt trong nhà, ngoài ngõ trong đó cũng là mìn cũng có thể tiêu diệt địch bất cứ lúc nào.
Nhân dân ta không chỉ sản xuất ra vũ khí mà còn sáng tạo ra cách đánh độc đáo từ loại vũ khí đó.
Quân giới Việt Nam sản xuất năm 1946 trang bị cho bộ đội địa phương và du kích trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
(Tư liệu Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam)