Ấn Độ và Myanmar chung đường biên giới dài tới 1.600km. Địa hình đồi núi ở đây về lý thuyết tạo điều kiện thuận lợi cho các phiến quân Ấn Độ rút qua biên giới sang Myanmar.
Các nhóm phiến quân dân tộc Ấn Độ như Naga, Manipuri và Assamese (đông bắc Ấn Độ) trong nhiều năm đã duy trì căn cứ của mình ở khu vực Sagaing của Myanmar.
Giới chức Myanmar được cho là đã không để tâm đến các nhóm phiến quân Ấn Độ này. Tuy nhiên vào tháng 1/2019, Tatmadaw đánh chiếm một trong các căn cứ như vậy. Chiến dịch quân sự này đã cải thiện đáng kể quan hệ quân sự giữa Ấn Độ và Myanmar.
Quân đội Myanmar bị thiếu nhân lực do phải căng mỏng lực lượng
Tuy nhiên, hiện nay có các dấu hiệu cho thấy Tatmadaw đang không chỉ làm ngơ trước sự hiện diện của các nhóm phiến quân nước ngoài ở vùng biên của Myanmar mà còn đang tận dụng họ để đánh lại các nhóm kháng chiến chống chính quyền quân đội như là nhóm Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) – nhóm đã phát triển trên khắp đất nước này kể từ sau cuộc đảo chính của quân đội Myanmar vào đầu tháng 2/2021.
Các phiến quân từ vùng Manipur (Ấn Độ) được biết là đã tấn công các đơn vị PDF ở khu vực Tamu thuộc vùng Sagaing.
Vào cuối tháng 9/2021, một lực lượng được biết đến với cái tên “Quân đội Cách mạng Zomi” đã tấn công một doanh trại do lực lượng chống đảo chính lập nên ở Tedim, bang Chin (Myanmar).
Các nguồn tin tại chỗ ở Myanmar cho hay, xu hướng Tatmadaw tận dụng các lực lượng chiến binh nước ngoài như thế này sẽ gia tăng trong bối cảnh nhân lực của Tatmadaw đã bị căng mỏng để đối phó với phiến quân Myanmar, kể cả ở những nơi từng yên tĩnh của quốc gia Đông Nam Á này.
Bên cạnh nhóm PLA còn có một số nhóm quân nổi dậy Meitei khác, như PREPAK, Mặt trận Giải phóng Quốc gia Thống nhất… MNPF là một nhóm nhỏ của các chiến binh dân tộc Naga.
Các nhóm này đã từ lâu được đóng ở phần biên giới bên phía lãnh thổ Myanmar.
Việc Myanmar không có khả năng hoặc không muốn nhổ tận gốc các trại quân nổi dậy như thế này đã là một cái gai trong quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Myanmar, gây ra nhiều sự nghi kỵ trong quan hệ hai nước nhiều năm qua.
Giới chức Myanmar thường phủ nhận sự tồn tại của các căn cứ như thế.
Nhân tố Trung Quốc
Trong khi đó, Trung Quốc có lợi ích địa chiến lược thiết yếu ở Myanmar do có dự án Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Ấn Độ không lên tiếng về cuộc đảo chính ở Myanmar do lo ngại nếu làm thế, Trung Quốc sẽ có thêm điều kiện củng cố các tham vọng của mình ở trong vùng.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, Bipin Rawat, đã tuyên bố công khai trong một hội thảo trực tuyến với chủ đề “Cơ hội và thách thức ở Đông Bắc Ấn Độ” vào ngày 24/7/2021 rằng “ BRI của Trung Quốc sẽ có thêm xung lực mới với các lệnh trừng phạt nhằm vào Myanmar” hậu đảo chính.
Tướng Rawat nói rằng Ấn Độ cần theo dõi sát sao tình hình ở Myanmar, khi Trung Quốc đã đẩy mạnh gây ảnh hưởng ở Myanmar trong bối cảnh quốc tế áp đặt các lệnh trừng phạt lên Myanmar sau cuộc đảo chính vào ngày 1/2/2021.
Giới quan sát cho rằng Ấn Độ hiện nay sẽ rất khó có thể làm ngơ trước thực tế về liên minh mới giữa quân nổi dậy ở Ấn Độ và Tatmadaw./.