Gia đình tôi có 2 chị em gái, bố mẹ đều là nông dân, bận bịu công việc đồng áng suốt ngày để nuôi hai chị em ăn học. Biết gia đình khó khăn nên ngay từ nhỏ chị gái tôi đã nỗ lực học và kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ.
Mãi tới năm 28 tuổi, khi mọi thứ dần ổn định chị gái tôi mới đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ. Anh ấy và chị học cùng với nhau thời đại học. Anh là người đàn ông hiền lành, điềm đạm lại yêu chiều chị tôi hết mực nên bố mẹ tôi rất mừng.
Khoảng 2 tháng sau được sự ủng hộ của hai bên gia đình, anh chị quyết định tổ chức đám cưới. Trong ngày cưới, nhìn chị rạng ngời, ai cũng thầm mong chị sẽ được hạnh phúc với tổ ấm của riêng mình.
Sau cưới, vợ chồng anh chị chuyển lên thành phố sinh sống để tiện cho công việc nên chúng tôi ít gặp nhau hơn. Cả tháng anh chị cũng chỉ về nhà thăm bố mẹ được đôi ba lần. Lần nào về anh chị cũng rất chu đáo, mua sắm quà cho từng người thân trong nhà. Anh rể cũng tỏ ra quan tâm, yêu chiều chị. Thấy anh chị hạnh phúc như vậy, cả nhà tôi mừng lắm.
Tới lúc sinh con đầu, mặc dù tôi biết chăm con sơ sinh cực muôn bề, nhưng lần nào tôi và bố mẹ lên thăm hay gọi điện đều thấy chị vui vẻ. Nghĩ rằng có lẽ chị cũng được anh rể hỗ trợ và chăm sóc chu toàn nên tôi và bố mẹ cũng an tâm được phần nào.
Đầu tuần vừa rồi, tôi có công việc ở gần nhà chị nên đã ghé thăm mà không báo trước. Nào ngờ vừa mới tới cửa đã nghe tiếng bát đũa loảng xoảng, tiếng anh rể đang quát tháo.
Tôi vội vàng tắt máy, dừng xe ở cổng rồi nhẹ nhàng đi vào núp sau cánh cửa. Tôi bàng hoàng vô cùng khi chứng kiến sự việc đang xảy ra trước mắt. Trong nhà là chị gái tôi đang ôm con, ngồi thụp xuống sàn, anh rể thì đập bát đũa và liên tục chửi bới: "Đã ăn bám rồi mà việc nhà cũng không làm nổi à? Cưới phải một người như cô đúng là vô dụng".
Chị gái tôi vốn sức khỏe yếu lại thường xuyên phải thức đêm chăm con nên gầy rộc cả người, vậy mà anh rể không san sẻ với vợ thì thôi còn buông lời chửi mắng. Anh trách chị tôi là ăn bám mà tôi đã lộn hết cả ruột gan lên rồi. Đã vậy anh còn mạnh miệng nói là nếu chị không thích sống ở đây thì về nhà bố mẹ đẻ mà sống, nói xong anh giơ tay đánh chị liên tục.
Đứng ngoài nhìn thấy cảnh chị bị anh rể đối xử như vậy tôi không thể nào chịu nổi. Nghĩ tới bao năm qua chị đã chăm lo cho tôi rồi thì giờ tôi phải bảo vệ chị. Tức quá tôi mở cửa lao vào tát anh một cái. Không khí trong nhà lúc này bỗng trùng xuống, cả hai đều rất bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi.
Anh rể lúc này mới bối rối, tôi quay qua nhìn chị ôm con khóc, không thể nhịn được liền chỉ thẳng mặt anh mà nói: "Anh quá tàn nhẫn. Thế mà trước giờ tôi và mọi người vẫn nghĩ anh là một người hiền lành, thương vợ thương con. Anh không giúp được thì đừng làm khổ chị tôi nữa, để tôi đưa chị ấy về nhà".
Chị tôi thấy vậy thì sợ hãi ngăn cản, còn anh rể thì lập tức bỏ đi mặc chị đang nằm ở trên sàn. Một lúc sau bình tĩnh lại tôi gặng hỏi, chị mới kể lại vì anh quá áp lực chuyện tiền bạc nên mỗi lần về nhà đều tìm cớ sinh sự với chị và đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nghe xong tôi vừa giận vừa thương chị vô cùng. Hóa ra những lần anh chị về thăm, cả hai đều đóng kịch trước mọi người.
Tôi khuyên chị ly hôn chuyển về sống cùng tôi và bố mẹ. Nhưng chị nhất quyết không chịu, chị bảo chị tin là anh ấy sẽ thay đổi. Nói xong chị nắm lấy tay tôi và dặn khi trở về nhất định không được nói với bố mẹ. Bởi chị không muốn mọi người vì chị mà phải suy nghĩ nhiều. Tôi thật sự không muốn chị sống với người đàn ông như vậy. Chị có thể vì con mà chấp nhận, vì yêu mà tha thứ nhưng kẻ coi thường vợ như anh ta sẽ chẳng thể thay đổi được. Giờ tôi không biết nên làm thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.