Ngày 19/5/1977, Colleen Stan, 20 tuổi, sống ở Eugene, Oregon (Mỹ) có ý định nhờ quá giang một chiếc ô tô để đi đến dự sinh nhật bạn. Rất nhiều người đã ngỏ lời mời lên xe nhưng cô gái trẻ từ chối.
Cuối cùng, Colleen chọn đi nhờ xe của cặp vợ chồng Cameron và Janice Hooker với niềm tin cả hai là người tốt vì trên xe khi đó còn có cô con gái 8 tháng tuổi của họ. Có chết cô cũng không ngờ chính sự kén chọn của mình đã đẩy bản thân xuống địa ngục .
Chỉ sau 30 phút, Colleen đã phải hối hận với quyết định của mình khi Cameron tiến tới dùng dao kề vào cổ đe dọa trước khi đưa cô về nhà rồi nhốt vào một chiếc thùng chỉ chừa duy nhất phần đầu ở ngoài.
Ngay từ đêm đầu tiên bị bắt, Colleen bị đưa xuống nhốt dưới tầng hầm, ngày ngày gánh chịu những trận đòn roi, chích điện.
Cameron cưỡng hiếp Colleen trước mặt vợ mình, đối xử với cô như nô lệ tình dục. Về phía Janice, trước khi Colleen xuất hiện, cô chính là nạn nhân bị chồng đánh đập tàn bạo. Sở dĩ Janice đồng ý cùng tham gia vào kế hoạch bắt cóc và giam giữ Colleen là bởi cô muốn thoát khỏi cảnh bị hành hạ mỗi ngày.
Đều đặn hằng ngày, Colleen bị giam giữ từ 22 đến 23 giờ đồng hồ. Cô chỉ được Cameron thả ra để dọn dẹp nhà cửa và trông hộ 2 đứa con gái. Khi ấy, những đứa trẻ còn quá nhỏ để nhận thức được tội ác của bố mẹ. Chúng không hề biết Colleen bị bắt giam vì nghĩ rằng sau giờ làm, cô ấy trở về nhà mình.
Thời gian sau, vợ chồng nhà Hooker bán nhà và dọn lên sống trên chiếc xe tải của gia đình. Lúc này, Colleen bị bắt nhốt vào một chiếc hộp bằng gỗ trông hệt như quan tài đặt ngay dưới giường của Cameron và Janice.
Vài tháng sau, cặp vợ chồng biến thái này buộc Colleen ký vào hợp đồng nô lệ, bắt cô phải từ bỏ quyền con người và đồng ý trở thành "vật sở hữu" của riêng chúng.
Chưa hết, Cameron còn khiến Colleen nhụt chí, không dám tìm cách thoát thân khi đe dọa rằng hắn là thành viên của một tổ chức quốc tế chuyên bắt phụ nữ về làm nô lệ. Nếu Colleen trốn đi, "tổ chức" này sẽ tìm đến tận nhà giết chết cô và gia đình.
Vào tháng 3/1981, Cameron chở Colleen về thăm gia đình. Trước mặt người nhà cô gái trẻ, hắn không ngần ngại nắm chặt tay nạn nhân rồi tự xưng mình là bạn trai của cô.
Khi đó, Colleen vì sợ hãi "tổ chức" bí ẩn kia nên không dám nói ra sự thật. Bố mẹ cô còn vui vẻ chụp hình cho cặp đôi mà không hề hay biết những gì con gái mình đã và đang trải qua.
Colleen tiếp tục bị giam giữ và hành hạ trong 3 năm tiếp theo. Lúc ấy, Cameron có ý định cưới cô làm vợ khiến Janice đứng ngồi không yên, quyết định nói hết sự thật với Colleen, rằng "tổ chức" bí ẩn kia hoàn toàn không hề tồn tại.
Với sự giúp đỡ của Janice, Colleen trốn thoát khỏi chiếc hộp gỗ. Cô chạy đến buồng điện thoại công cộng, gọi điện về cho bố rồi bắt xe buýt trở về nhà.
Điều đáng nói là sau khi thoát khỏi cuộc đời địa ngục, Colleen không hề hé môi nửa lời với ai về những chuyện xảy ra trong 7 năm qua. Trước khi giúp đỡ Colleen, Janice đã yêu cầu cô gái trẻ hứa sẽ không báo cảnh sát vì tin tưởng một ngày nào đó Cameron sẽ tỉnh ngộ và nhận ra sai lầm của mình.
Thế nhưng, Janice đã lầm, sự độc ác và tàn bạo đã ăn sâu vào máu của Cameron và biến hắn thành tên ác quỷ.
Theo lời khuyên của mục sư, Janice quyết định tự mình đi tố cáo chồng để chấm dứt tội ác của tên này cũng như bảo vệ cho sự an toàn của bản thân và các con. Tên tội phạm chính thức bị bắt vào ngày 18/11/1984, vài tháng sau khi Colleen đào tẩu.
Tại phiên tòa xét xử, Janice còn tiết lộ về một nạn nhân khác là Marie Elizabeth Spannhake, 19 tuổi, cũng từng là nô lệ tình dục của Cameron và bị hắn giết hại 1 năm trước khi Colleen xuất hiện.
Cảnh sát cũng tiến hành điều tra vụ việc này nhưng đáng tiếc không tìm thấy thi thể của nạn nhân cũng như bằng chứng xác thực.
Cuối cùng, Cameron lãnh án 104 năm tù giam trong khi Janice không gánh chịu bất cứ án phạt nào dù từ đầu đến cuối, cô chính là đồng phạm tiếp tay cho chồng thực hiện hành vi tội ác.
Tuy nhiên, công tố viên cho rằng Janice đã bị Cameron thao túng về mặt tinh thần lẫn thể chất, cô không có sự lựa chọn khác cũng như không thể làm gì để ngăn chặn kẻ thủ ác.
Janice không nhận bất cứ hình phạt nào.
Về phía Colleen, sau này cô đổi tên và mất một thời gian để tái hòa nhập cộng đồng. Cô tiếp tục việc học ở trường rồi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân kế toán, kết hôn và sinh con. Với trải nghiệm của bản thân, Colleen tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ mọi người vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý.
(Nguồn: Tổng hợp)