1. Cha mẹ hay lặp đi lặp lại chuyện cũ
Tôi tin rằng ai cũng sẽ có cảm giác thế này: Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ là chỗ dựa của chúng ta, là bầu trời của chúng ta, họ nói tức là đúng, hơn nữa cũng không cho phép bạn cãi lại. Ngày ngày không ngừng lải nhải, nhắc đi nhắc lại đôi ba chuyện, làm bạn nghe đến ong cả đầu.
Nhưng khi bạn đi học hay đi làm xa nhà, bạn sẽ đột nhiên nhớ những lời càu nhàu của họ, sẽ cảm thấy mấy câu lải nhải đó sao mà dễ nghe, sao mà thân thiết.
Con người ta sống đến năm 30 tuổi, phần nhiều đã thành gia lập nghiệp, có gia đình nhỏ của riêng mình, thậm chí sẽ còn thấy mong mỏi được nghe cha mẹ lải nhải, hoặc cảm thấy điều đó thân thương không gì sánh được.
Nhưng nếu đến lúc ấy bạn vẫn không thể chịu được những lời càm ràm, vẫn cảm thấy cha mẹ mình "lo bò trắng răng", vậy thì thật quá ấu trĩ. Rõ ràng trong lòng vẫn ỷ lại cha mẹ, lại cứ cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận.
2. Cha mẹ lạc hậu
Xã hội không ngừng phát triển, khoa học kỹ thuật ngày một tiến bộ, các thiết bị thông tin và đủ loại đồ dùng xung quanh ta đang được cải tiến từng ngày, nhưng ở cái tuổi của cha mẹ chúng ta, thực ra tư duy và đầu óc đã không còn theo kịp tốc độ phát triển của thời đại nữa rồi. Vậy nên trong mắt bạn, có lẽ họ đã trở nên lạc hậu.
Khi họ cầm chiếc điện thoại thông minh hỏi bạn làm thế nào để gọi điện, để chụp hình, bạn sẽ thấy một chút gì đó phiền phức, đến cả giọng nói cũng cao lên ít nhiều. Nhưng bạn có thấy trong mắt mẹ cha là buồn bã và dè dặt không?
Bạn có còn nhớ khi bạn ê a học nói, cha mẹ phải kiên nhẫn với bạn đến mức nào không? Bạn phải biết, sự lạc hậu của cha mẹ là cái giá phải trả cho sự tiến bộ của bạn đó. Nếu đến năm 30 mà bạn vẫn chưa hiểu được điều này, thì quả thực không còn gì để nói.
3. Cha mẹ "lôi thôi"
Cha mẹ lớn tuổi, tự khắc sẽ trở nên chậm chạp hơn, dễ mệt mỏi hơn, không còn nhanh nhẹn, lanh lợi, sạch sẽ như xưa được nữa. Bạn sẽ thấy cha mẹ quên quên nhớ nhớ, nay làm mất cái này, mai làm hỏng cái kia, và khi trong người có sẵn bực bội, bạn sẽ tức giận, sẽ càu nhàu.
Nhưng xin hãy nhớ rằng, sự "lôi thôi" của cha mẹ, cũng chính là một biểu hiện của tình yêu thương dành cho bạn. Họ đã đánh đổi tuổi trẻ và sức khỏe của mình để chăm sóc dạy dỗ bạn. Nếu bạn đã thực sự trưởng thành, thì thay vì thấy bực bội phiền phức, bạn sẽ thương xót mẹ cha nhiều hơn.
Ơn cha nghĩa mẹ là những điều bạn mãi mãi không thể báo đáp được. Đợi đến khi bạn trưởng thành, cha mẹ bạn cũng đã già đi. Các nếp nhăn ngày một nhiều lên, và mái tóc dần dần bạc trắng, rồi đến một độ tuổi nhất định, trên gương mặt họ sẽ xuất hiện những vết đồi mồi, trên người tỏa ra thứ mùi đặc trưng của người già.
Người ta thường nói tam thập nhi lập. Đến tuổi 30, bạn nên học cách trưởng thành, học cách báo đáp ân tình của cha mẹ, đừng coi họ là gánh nặng.
Tình cha như núi cao, nghĩa mẹ như nước nguồn. Con người ta sinh ra luôn cần cha mẹ dẫn dắt thì mới có thể thành công, có được cuộc sống mình mong muốn. 30 tuổi là phải trưởng thành rồi, không thể ấu trĩ như xưa nữa.
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không còn đợi. Khi bạn thực sự hiểu được điều này và biết trân trọng mẹ cha, ấy mới là trưởng thành thực sự.