"Đình công" không kéo cối xay, vừa được thả xuống núi, con lừa lãnh ngay hậu quả: Đủ đau để thức tỉnh nhiều người!

Nguyễn Nhung |

"Đình công" không kéo cối xay, vừa được thả xuống núi, con lừa lãnh ngay hậu quả: Đủ đau để thức tỉnh nhiều người!
"Đình công" không kéo cối xay, vừa được thả xuống núi, con lừa lãnh ngay hậu quả: Đủ đau để thức tỉnh nhiều người!
Ảnh minh họa.

Câu chuyện về con lừa được nhắc đến dưới đây có thể sẽ mang đến cho nhiều người trong chúng ta một lời khuyên hữu ích trong cuộc sống này.

Ở một ngôi chùa trên núi nọ có một con lừa, ngày nào nó cũng chật vật kéo cối xay. Lâu dần, con vật cảm thấy chán với cuộc sống nhạt nhẽo này. Ngày nào nó cũng nghĩ, nếu có thể ra khỏi chùa nhìn thế giới bên ngoài, không phải kéo cối xay nữa thì tuyệt vời biết mấy.

Không lâu sau, cơ hội cuối cùng cũng đến. Một tăng nhân đã dẫn nó xuống núi để thồ đồ. Khỏi phải nói con vật vui mừng đến mức nào.

Xuống dưới núi, tăng nhân chất đồ lên lưng lừa, sau đó dắt nó trở về chùa. Không ngờ trên đường đi, mọi người nhìn thấy con lừa liền thành khẩn quỳ rạp xuống hai bên đường, chắp tay vái lạy.

Mới đầu, lừa cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao mọi người lại phải quỳ lạy mình nên nó hoang mang tìm cách tránh né. Nhưng trên cả đoạn đường đi, mọi chuyện đều diễn ra hệt như vậy, nó bắt đầu tự tin và thấy thật nhẹ nhõm trong lòng, thì ra mọi người sùng bái mình đến vậy.

Đình công không kéo cối xay, vừa được thả xuống núi, con lừa lãnh ngay hậu quả: Đủ đau để thức tỉnh nhiều người! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Và rồi khi nó tiếp tục gặp người qua đường, không né tránh như những lần trước, oai vệ bước đi trên đường.

Về đến chùa, lừa cho rằng giá trị của thân cao quý, nhất quyết không chịu kéo cối xay mà chỉ muốn nhận được sự quỳ lạy của con người. Tăng nhân không biết làm sau, đành thả nó xuống núi.

Lừa vừa xuống núi đã nhìn thấy một nhóm người khua chiêng gõ mõ tiến lại phía mình. Nó thầm nghĩ, những người kia nhất định là đến chào đón mình nên cứ thế đứng nghênh ngang giữa đường chờ đợi.

Nhưng nhóm người kia là đoàn rước dâu, thấy con lừa đứng ì đó cản đường, họ bực mình lấy gậy đánh đuổi…

Sợ quá, nó bỏ chạy thục mạng về chùa, thở không ra hơi, hổn hển nói với tăng nhân: "Thì ra lòng người thật hiểm ác, lần đầu xuống núi, ai nấy nhìn thấy đều quỳ rạp vái lạy tôi, thế mà hôm nay, họ lại ra tay tàn nhẫn với tôi như vậy."

Tăng nhân thở dài nói: "Thực đúng là một con lừa ngu ngốc! Hôm đó, mọi người quỳ rạp xuống vái lạy là bởi mày cõng tượng phật trên lưng, họ vái lạy tượng phật chứ không phải vái lạy mày đâu!"

Lời bình

Câu chuyện trên muốn gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất thú vị: Việc dễ dàng nhất với con người chúng ta là nhận thức về bản thân, nhưng khó khăn lớn nhất cũng chính là nhận thức bản thân.

Rất nhiều khi, chúng ta không nhận thức rõ ràng về bản thân, giống như con lừa trong câu chuyện trên vậy.

Nhiều khi, bạn có tiền tài, người khác có thể sẽ chỉ sùng bái tiền tài của bạn mà thôi.

Nhiều khi, bạn có quyền lực, người khác có thể sẽ chỉ sùng bái quyền lực của bạn mà thôi.

Nhiều khi, bạn có dung mạo mĩ miều, người khác chỉ sùng bái diện mạo của bạn mà thôi.

Một khi tiền tài, quyền lực hay sắc đẹp không còn nữa, sẽ chẳng còn người sùng bái bạn, họ sùng bái cái nhu cầu mà họ đang cần chứ không sùng bái bạn.

Vì thế, việc nhận thức rõ ràng về bản thân mình là vô cùng quan trọng!

Đình công không kéo cối xay, vừa được thả xuống núi, con lừa lãnh ngay hậu quả: Đủ đau để thức tỉnh nhiều người! - Ảnh 3.

Triết học sâu sắc nhất của nhân sinh không phải là hiểu thế giới mà là nhận thức được chính mình, thay đối chính mình và thách thức chính mình.

Chỉ có nhận thức rõ bản thân, mới có thể tìm được một chỗ đứng trong công việc, trong cuộc đời chứ không như con lừa ngốc nghếch không biết mình là ai trên núi kia.