Không chỉ cứu tôi khỏi cảnh đói khát, bữa ăn từ người xa lạ còn dạy bài học thấm thía về lòng người: Đã muốn cho đi, hãy cho đi điều tuyệt vời nhất!

Ngọc Hà |

Cho đi là một nghĩa cử cao đẹp nhưng nó sẽ còn có ý nghĩa hơn nếu bạn cho đi những gì tuyệt vời nhất của mình.

5 tuổi, tôi cùng mẹ tới bờ biển sống. Mẹ nói rằng mình cần làm lại từ đầu. Một khởi đầu mới, không hành lý, không đồ chơi, không đồ đạc. Với 2 bàn tay trắng, mẹ tin chúng tôi sẽ gặp những điều tốt lành mới.

Mẹ không có tiền lại thất nghiệp. Mẹ uống rất nhiều, đến nỗi cơn say cuốn mẹ con tôi đến một thị trấn ven biển có tên là Rockaway, Oregon. 

Mẹ hy vọng biển cả sẽ cuốn trôi những giọt nước mắt và xiềng xích trói buộc mẹ.

Mùa hè vừa kết thúc và thị trấn ven biển trở nên tấp nập hơn. Chúng tôi tìm được một căn nhà nhỏ với một gian bếp bé xíu. 

Đối với mẹ con tôi, nó chưa từng là nhà, chỉ đơn là “Số 6”. Mẹ trả tiền thuê nhà tháng đầu, cho tôi đi học mẫu giáo cách đó một tòa nhà, mua một túi khoai tây và ít tương cà. Và thế là chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi chẳng thích thú gì trường học. Nó thật phù phiếm. Tôi nghĩ mình nên đi làm. Một đêm nọ, tôi nói với mẹ: “Con có thể đi giao báo”. 

Mẹ vừa gọi điện cho bố, cầu xin ông gửi tiền trợ cấp nuôi con 75 USD/tháng. Bố hứa sẽ gửi sớm nhất có thể, nhưng tôi biết cả khoai tây nhà chúng tôi cũng sắp hết rồi.

Mẹ thử tìm việc, nhưng chiếc xe mẹ con tôi lái để đến thị trấn đã hỏng. Chỉ có khoảng 2-3 nhà hàng ở xung quanh Số 6. Mẹ không muốn làm việc ở quán bar, bởi bà đang cố gắng cai rượu.

Không chỉ cứu tôi khỏi cảnh đói khát, bữa ăn từ người xa lạ còn dạy bài học thấm thía về lòng người: Đã muốn cho đi, hãy cho đi điều tuyệt vời nhất! - Ảnh 1.

2 tuần trôi qua và không một khoản trợ cấp nào được gửi tới, đồng nghĩa với không có tiền. Tôi ngồi ở bàn ăn, xem Walter Cronkite dẫn bản tin thời sự tối. 

Ông ấy nói gì đại loại như “Đây là tin tức dành cho bữa tối” khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Giọng ông khô khan và đầy tính toán, nhưng khi nhắc đến “bữa tối” lại rất thân thiện. 

Tôi tự hỏi liệu ông có thấy chúng tôi không mà biết được giờ là thời gian ăn tối.

Mẹ đang nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, quay lưng lại về phía tôi. Tôi nói: “Ông ấy nói đúng. Tới giờ ăn tối rồi, đúng không mẹ?”

Mẹ chỉ lặng lẽ thở dài. Chẳng buồn quay lại, mẹ hỏi tôi: “Con có thấy điều đó không? Những người kia đã để mặc khu vườn của mình. 

Đống bắp cải đó đã bắt đầu hỏng rồi. Họ sẽ chẳng bao giờ biết hay quan tâm nếu mẹ lẻn vào và lấy một cây cho con.”

Sự run rẩy trong giọng nói của mẹ khiến tôi sợ hãi. Bà quay lại nhìn tôi và lau nước mắt: “Nếu mẹ là một tên trộm, mẹ sẽ ra kia và ăn trộm bắp cải cho con. Nhưng mẹ không phải là trộm.”

Không nói thêm gì nữa, bà đi ngang qua tôi và bước ra khỏi Số 6. 

Mẹ để cửa mở nên tôi đã đi theo. Bà đi qua 5 căn nhà và gõ cửa căn nhà lớn số 1 - nơi một người cặp vợ chồng già sinh sống. Dù là hàng xóm, nhưng chúng tôi thực sự không biết họ là ai.

Không chỉ cứu tôi khỏi cảnh đói khát, bữa ăn từ người xa lạ còn dạy bài học thấm thía về lòng người: Đã muốn cho đi, hãy cho đi điều tuyệt vời nhất! - Ảnh 2.

“Đây là con gái tôi, Kristine,” mẹ nói. “Chúng tôi không có thức ăn. Con bé đã chẳng có gì ăn ngoài khoai tây trong suốt 1 tháng, giờ thì cũng hết rồi. Tôi thì sao cũng được, nhưng bà có thể cho bé một chút đồ ăn không?”.

Bà lão thấp, mập, với làn da nâu và mái tóc đen. Tên bà là Anita Vanover. Chồng bà là một người đàn ông da trắng tên là Van. Dường như họ đang ăn tối, mùi thức ăn thơm nức bay từ trong ra khiến tôi thèm rỏ dãi.

Tôi không nhớ Anita đã nói gì với mẹ hay hỏi chồng có thể cho chúng tôi ít thức ăn không. Nhưng tôi nhớ rằng bà ấy đã thu dọn gói ghém mọi thứ trên bàn: đồ nướng, cà rốt, nước sốt thịt, khoai tây. Bà đưa hết cho mẹ tôi.

Hóa ra đôi vợ chồng này có bạn sở hữu một trong số những nhà hàng mẹ tôi từng đến thử việc. Anita nói chuyện với họ, và họ đã thuê mẹ tôi. Anita và Van trở thành người trông tôi vào buổi tối.

Không chỉ cứu tôi khỏi cảnh đói khát, bữa ăn từ người xa lạ còn dạy bài học thấm thía về lòng người: Đã muốn cho đi, hãy cho đi điều tuyệt vời nhất! - Ảnh 3.

Họ đã cứu sống mẹ con tôi.

Mặc dù vậy, có lẽ Anita và Van đã không biết rằng vào lúc đó họ đang cứu sống 2 mạng người và thay đổi tương lai của 1 đứa trẻ. 

Chắc họ cho rằng mình chỉ đang làm những gì nên làm trong hoàn cảnh đó. Một người phụ nữ và một bé gái đang đói khát, còn điều gì cần hơn ngoài thức ăn?

Anita cho đi một cách dễ dàng và nhanh chóng đến mức tôi ngờ rằng bà ấy còn chẳng bận tâm về điều đó. 

Nhưng chính khoảnh khắc ấy đã dạy tôi bài học về sự cho đi mà cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên. Và rồi, 30 năm sau, tôi lại truyền lại bài học ấy cho con gái mình.

Trường con tôi tổ chức một đợt quyên góp thức ăn và con bé rất hào hứng với chuyện này. Dù mới 10 tuổi, con bé có một tinh thần cộng đồng mạnh mẽ. 

Con bé muốn trở thành cảnh sát để giúp người dân hoặc trở thành phi hành gia để bảo vệ Trái Đất khỏi các thiên thạch. 

Chúng tôi còn phải ngăn con bé xem thời sự vì con bé sẽ cảm động mà khóc. Trái tim con bé trở nên mềm yếu trước hoàn cảnh của mọi người.

Con bé đến bếp và bắt đầu sắp xếp các loại đồ hộp và đồ khô. Được một lúc, con bé nói: “Ồ, con sẽ mang đậu xanh đi, vì con ghét món này… 

Con sẽ để lại mì macaroni Kraft và phô mai. Chúng ta có thể quyên góp cho họ các thực phẩm không có thương hiệu lắm”. 

Đó là lúc mà tôi nhận ra, con gái tôi - dù rộng lượng và nhân hậu - không hiểu gì hết về sự cho đi. Tôi cảm tưởng như mình chưa dạy cho con bé điều gì cả.

Con bé không biết Anita và Van. Con bé cũng không biết về Số 6. Con bé không biết rằng mình sẽ nhìn thấy dáng vẻ của một đứa trẻ đói khát nếu nhìn đủ lâu vào chính gương mặt của mẹ nó.

Không chỉ cứu tôi khỏi cảnh đói khát, bữa ăn từ người xa lạ còn dạy bài học thấm thía về lòng người: Đã muốn cho đi, hãy cho đi điều tuyệt vời nhất! - Ảnh 4.

Vì vậy, tôi kể cho con bé nghe. Tôi kể về chuyện giáo viên mẫu giáo đã từng nghĩ tôi bị thiểu năng, chỉ vì tôi quá đói đến mức không thể học tử tế ở trường và luôn chậm chạp hơn so với các bạn đồng trang lứa. 

Tôi kể về chuyện nhẽ ra Anita chỉ cần làm một chiếc bánh kẹp bơ đậu phộng là chúng tôi đã biết ơn lắm rồi. Nhưng bà ấy đã không làm thế. Bà ấy đã cho đi những thứ tuyệt vời nhất mà bà có.

Khi bạn cho đi những thứ tuyệt nhất mà bạn có, nó có ý nghĩa rất lớn với người nhận. Kể cả khi những thứ đó không đủ tốt với bạn, nó cũng đủ tốt cho những người cần chúng. 

Cho đi điều tuyệt vời nhất, bạn không chỉ cứu rỗi một cái bụng đói, bạn còn nuôi dưỡng tâm hồn họ.

* Bài chia sẻ của Kristine Levine - một nghệ sĩ hài khá nổi tiếng tại Mỹ- về tuổi thơ khó khăn khi còn sinh sống tại bang Oregon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại