Chồng bỏ lại 6 đứa con cho vợ nuôi, 3 tháng sau người vợ phát hiện điều kỳ diệu trong xe ô tô

Thanh Hương |

Cuộc sống không lấy đi của ai tất cả, vì thế hãy không ngừng cố gắng, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

Đó là ý nghĩa của câu chuyện dưới đây, và cũng là lời động viên dành cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Người vợ bất hạnh với 6 đứa con

Ai trong chúng ta cũng có lúc cảm thấy thất vọng vì cách hành xử của người mình yêu thương nhất. Nhưng khi chồng tôi bỏ tôi lại cùng 6 đứa con thì quả là một cú sốc lớn.

Tháng 9/1960, tôi thức dậy với 6 đứa con đang đói và một đô la trong túi. Chồng tôi thì đã biến mất không một dấu vết. Khi đó các con tôi, năm trai, một gái, đứa lớn nhất mới 7 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi.

Chồng bỏ lại 6 đứa con cho vợ nuôi, 3 tháng sau người vợ phát hiện điều kỳ diệu trong xe ô tô - Ảnh 1.

Bị bỏ lại với 6 đứa con, tôi buộc phải cố hết sức để các con khỏi chết đói. (Ảnh minh họa)

Anh ta chưa bao giờ là một người chồng, người cha tốt, thường xuyên khiến người khác phải sợ hãi khi ở cạnh, nhưng khi anh ta là người đem tiền về nuôi gia đình. Anh ta ra đi đồng nghĩa với việc mẹ con tôi không còn gì để ăn.

Người mẹ không đầu hàng số phận

Vậy là tôi quyết định rất nhanh. Tôi rửa sạch mặt mũi cho các con, ăn diện nhất có thể rồi cho chúng vào chiếc xe Chevrolet đời 1951 han gỉ và lái đi tìm việc.

Tôi ghé thăm tất cả các cửa hàng, quán ăn, nhà máy trong thị trấn nhỏ của chúng tôi nhưng không thành công. Dù tôi có thuyết phục thế nào, cũng không ai cho tôi một công việc.

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng cũ được cải tạo thành một quán cà phê có tên "Big Wheel". Một người phụ nữ lớn tuổi là chủ của nơi này, bà thò đầu ra khỏi cửa sổ tò mò nhìn khi chúng tôi đến.

Bà nói cần người làm ca đêm từ 11 giờ đêm tới 7 giờ sáng hôm sau. Bà trả tôi 5,4 đô một giờ và bảo tôi có thể bắt đầu công việc ngay.

Chồng bỏ lại 6 đứa con cho vợ nuôi, 3 tháng sau người vợ phát hiện điều kỳ diệu trong xe ô tô - Ảnh 2.

Tôi đã tìm được việc tại quán cà phê Big Wheel. (Ảnh minh họa)

Vậy là tôi về nhà, thuê ngay một cô bé sống cùng phố trông các con tôi qua đêm, để bảo đảm chúng đi ngủ đúng giờ. Cô bé ấy sẽ ngủ trên ghế sofa nhà chúng tôi và sáng hôm sau trở về, tôi sẽ trả cô bé 18 đô, tức là một nửa những gì tôi kiếm được.

Cuộc sống cứ thế trôi qua với những nỗi lo lắng thường nhật của một bà mẹ. Những chiếc lốp xe của tôi đã đến lúc thay nhưng tôi cũng chưa có tiền để làm điều đó.

Những món quà kỳ diệu từ các thiên thần

Một buổi sáng mùa thu ảm đạm, khi tôi kết thúc công việc, ra xe để về nhà, tôi bỗng phát hiện ra 4 chiếc lốp mới ở ghế sau. Không có dòng nhắn gửi nào đi kèm. Tôi nghĩ có lẽ trong thị trấn này tồn tại các thiên thần.

Trong giai đoạn này, tôi đã phải làm việc tới 6 tối một tuần, nhưng chuyện tiền nong vẫn là một vấn đề.

Giáng sinh đang tới gần và tôi biết mình không đủ tiền mua quà cho các con. Tôi có một thùng sơn đỏ và bắt đầu sơn lại đống đồ chơi cũ để biến chúng thành những món quà mới. Tôi giấu chúng ở tầng hầm và định sẽ tặng các con vào ngày Giáng sinh.

Những vị khách quen của Big Wheel là các tài xế, Leif, Frank và Jim, và còn cả Joe, anh chàng cảnh sát giao thông.

Một số nhạc công cũng hay ghé qua quán cà phê sau khi biểu diễn ở một địa điểm gần đó.

Sáng ngày Giáng sinh, khi ra xe để trở về nhà, tôi bỗng phát hiện ra những chiếc hộp trong chiếc Chevrolet cũ của mình. Tôi mở chiếc hộp thứ nhất thì thấy những chiếc quần jeans xanh với đủ kích thước dành cho trẻ con.

Tôi mở chiếc hộp thứ hai thì thấy trong đó đầy áo sơ mi và áo len.

Rồi tôi phát hiện ra có những chiếc hộp khác nữa. Trong đó là kẹo, hoa quả, đồ ăn như thịt nguội, rau quả đóng hộp... Còn có bánh pudding, bánh ngọt, bột mỳ. Chưa hết, thậm chí còn cả một hộp với các đồ tẩy rửa nhà vệ sinh.

Chồng bỏ lại 6 đứa con cho vợ nuôi, 3 tháng sau người vợ phát hiện điều kỳ diệu trong xe ô tô - Ảnh 3.

Cuộc sống này thực sự có các thiên thần. (Ảnh minh họa)

Rồi cuối cùng, còn một chiếc hộp nữa với năm chiếc xe ô tô đồ chơi tí hon và một con búp bê nhỏ.

Khi lái xe về nhà qua các con phố vắng người, tôi thấy mặt trời dần ló rạng, tôi khóc những giọt nước mắt của lòng biết ơn. Tôi sẽ không bao giờ quên những gương mặt hạnh phúc của các con tôi vào buổi sáng Giáng sinh ấy, khi chúng được nhận quà.

Đúng vậy, thật sự có những thiên thần sống trong thị trấn nhỏ của chúng tôi vào tháng 12 năm 1960.

Chắc chắn, họ đã từng ghé qua quán cà phê Big Wheel của chúng tôi.

Theo Newsner  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại