Con trai nài nỉ cha kéo cần câu giúp, ông nói đúng 1 câu giúp cậu lập kỳ tích

Lâm Anh (biên tập) |

Con trai nài nỉ cha kéo cần câu giúp, ông nói đúng 1 câu giúp cậu lập kỳ tích
Con trai nài nỉ cha kéo cần câu giúp, ông nói đúng 1 câu giúp cậu lập kỳ tích

Chỉ bằng 1 câu nói đơn giản, người cha đã dạy con trai bài học về tính tự lập, không ngừng nỗ lực và có trách nhiệm với mỗi việc mình đang làm dù gặp phải khó khăn lớn đến độ nào.

Con cá đó là của con, con trai ạ!

Những con sóng cồn của eo biển Juan de Fuca dường như đang giễu cợt chiếc Lund dài gần năm mét của cha khi chúng tôi lên đường tìm kiếm cá Vua trước khu vực mà dân địa phương gọi là “cái hang” gần vịnh Sekiu, Washington. 

Cũng không đến nỗi tệ lắm – Tôi vừa nghĩ thầm vừa thò tay vào thùng dụng cụ màu xanh lá của cha để lấy thêm một cái bánh nhân bơ đậu phộng. Cảm giác óc ách trong bụng tôi cuối cùng cũng nhường chỗ cho mấy cái bánh cùng cảm giác thích thú do ánh sáng vàng rực tỏa ra từ phương đông mang lại.

Chú ý giữ cần câu cho đúng nhé con trai. Cá sắp cắn câu rồi đấy!

Vừa nói, cha vừa đặt ly cà phê xuống khe để ly mà mùa hè ấy ông đã gắn thêm vào chiếc ghế bằng gỗ.Tôi theo dõi cần câu của cha, tìm kiếm những bí mật mà người lớn không bao giờ tiết lộ cho ai khác biết ngoại trừ truyền lại cho con trai họ. 

Mặc dù tôi không biết chính xác cách cha cầm cần câu như thế nào nhưng tôi tin rằng đó chính là bí quyết khiến cha câu cá hồi rất giỏi. Tôi chờ đợi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cũng đang chằm chằm nhìn lại tôi ở cuối chiếc cần câu cá hồi dài hai mét. Đột nhiên tôi cảm thấy mặt nóng lên và chiếc thuyền có vẻ như đang tròng trành theo những cơn sóng. 

Con trai nài nỉ cha kéo cần câu giúp, ông nói đúng 1 câu giúp cậu lập kỳ tích - Ảnh 1.

Lên, xuống, lên, xuống. Chiếc cần câu sọc trắng xanh trong tay tôi biến thành hai cây, rồi ba cây. Cha tôi cẩn thận quan sát những thay đổi trên gương mặt tôi.

À, à, có lẽ đến lúc cho cá ăn rồi.” - Giọng cha nghe văng vẳng như từ rất xa.

Cho cá ăn?” - Tôi bối rối, nhìn xuống thùng cá trích đông lạnh dưới chân. Vài giây sau, những mẩu bánh và bơ đậu phộng đã bồng bềnh phía sau chiếc động cơ Johnson mười tám mã lực.

Khi nào hết đau con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.” – Cha tôi an ủi, đôi má ông rung rung theo cần lái trong tay trái. Ngay trước khi tôi kịp suy nghĩ để hiểu hết lời nói của cha, có cái gì đó cố giật chiếc cần Fiberglas khỏi những ngón tay lạnh cóng của tôi.

Cha reo lên: “Cá cắn câu rồi!”. Tôi bối rối: “Giờ con phải làm gì?”.

Chỉ cần giữ đầu cần câu cao lên và cuốn dây câu liên tục". Tôi cố cuốn dây câu thật nhanh trong khi cha bẻ ngoặt chiếc Lund theo hướng dây câu của tôi đang nhanh chóng bị kéo xuống.

Con chịu không nổi cha ơi. Nó khỏe quá!”. Chỉ sau vài giây cố giữ cho đỉnh cần câu cao qua khỏi đầu, hai tay tôi đã đau buốt. Tôi đuối sức, bỏ cuộc và chiếc cần câu đập mạnh vào gờ chốt mái chèo.

Gương mặt cha tươi sáng rạng ngời: “Giữ đầu cần câu cao lên, con trai. Con không muốn để sổng nó đâu”.

Cha ơi, con không thể. Tay con đau quá. Cha kéo dây câu giùm con đi!”. Cẳng tay và cổ tay tôi như kêu cứu khi con cá hồi tiếp tục lặn sâu xuống.

Đó là con cá của con, con trai ạ!

Nhưng cha ơi, con không thể giữ cao cần câu được nữa. Con không thể kéo dây câu được. Cha phải giúp con với.”

Con làm được mà. Đạp chân lên cán cần câu. Làm vậy sẽ giúp con giữ cho đầu cần câu cao trên mặt nước.”

Tôi thấy cha với lấy cần câu rồi nhanh chóng rút tay về.

Đó là con cá của con, con trai. Chúng ta sẽ bắt được nó. Con cứ chờ mà xem.”

Đâu đó sâu thẳm trong tôi, một sức mạnh mới lạ trỗi dậy và mười lăm phút sau, con cá Vua mười ký cũng xuất hiện.

Con trai nài nỉ cha kéo cần câu giúp, ông nói đúng 1 câu giúp cậu lập kỳ tích - Ảnh 2.

Đôi khi điều cha mẹ cần làm chỉ là động viên để các con vững tin vào chính bản thân mình.

Nó đây rồi!”. Cha buông cần lái và tóm lấy tấm lưới. Chiếc Lund nhỏ bé chao nghiêng, khiến đầu gối tôi đập mạnh vào mấy con tán bằng nhôm được dùng để đóng thuyền. 

Cha tôi níu lấy chiếc đai dây nịt trên chiếc quần Levis của tôi và giật tôi về lại chỗ ngồi. Tôi lại gài chặt cán cần câu dưới chân và lặp lại động tác xoay vòng vòng cuốn dây câu.

Một vòng. Sự vùng vẫy mạnh mẽ của con cá khiến khoảng cách nhỏ xíu mà cổ tay tôi phải xoay dường như dài đến cả dặm.

Hai vòng. Dây câu thu về một đoạn, hai đoạn – kéo con cá hồi lại gần hơn.

Ba vòng. Tôi cảm thấy con cá đầu hàng.

Cố giữ lấy, con trai, chỉ vài phút nữa thôi.” Có vẻ như cha đang nói với con cá hơn là với tôi.

Vài phút nữa? – Tôi nghĩ thầm. - Cha không định dùng lưới bắt nó ư? Thắc mắc của tôi chìm trong tiếng rít của cuộn dây câu khi con cá hồi vùng vẫy lặn sâu xuống, như muốn khoe chiến thắng của nó để chọc tức tôi sau mỗi đoạn dây mà nó giành được từ cuộn dây câu của tôi.

Tôi rên rỉ: “Lại nữa rồi! Con sẽ không bao giờ bắt được nó đâu cha ơi!”. Cơn đau như tăng lên gấp đôi. Tôi đã bị đánh bại.

Cha ơi, con sẽ để sổng nó mất. Cha phải kéo nó lên! Làm ơn đi cha.” Tôi cố gắng xoay tròn cổ tay nhưng sức lặn xuống của con cá hồi lại mạnh hơn. Bàn chân tôi đang đạp lên cán cần câu bị nhấc bổng lên và tôi trượt về phía biển. Cha lại tóm lấy tôi và đẩy tôi về chỗ.

Con gần bắt được nó rồi. Nó là con cá của con, con trai. Đừng bỏ cuộc.” Tôi thấy cha lại với tay đến cần câu. Lần này ông rút tay về chậm hơn. Tôi tìm kiếm chút sức mạnh còn sót lại, nhưng không có gì cả.

Tôi cầu nguyện: “Chúa ơi, chỉ một con cá này thôi. Con hứa sẽ đi lễ suốt đời và đối xử tốt với em gái con”. Tôi nghĩ Chúa thích câu cá, nhưng không biết Người nghĩ gì về em gái tôi.

Con trai nài nỉ cha kéo cần câu giúp, ông nói đúng 1 câu giúp cậu lập kỳ tích - Ảnh 3.

Đột nhiên, dây câu chùng lại. Đó là cảm giác khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua. Con cá đã sổng mất. Tất cả công sức bỏ ra. 

Tất cả những cơn đau tôi phải chịu đựng. Để được gì?Tiếng cha vang lên phá tan sự ủ rủ của tôi: "Con trai, tiếp tục cuốn dây đi! Nó đang tiến thẳng đến thuyền đấy!" và thế là tôi cuốn dây nhanh hơn cả mình nghĩ. 

Cuộn dây câu rỗng không bắt đầu đầy dây. Cha dùng một tay tóm lấy chiếc lưới, tay kia xua tôi về phía bên kia thuyền và lao tới dây câu. Đầu gối cha đập mạnh vào thành tàu bằng nhôm khi ông tung lưới xuống thuyền.

Rồi cha đứng đó trong suốt khoảng thời gian dường như còn dài hơn cả tiết học toán. Người cúi xuống. Im lặng. Thế rồi bằng một cú giật đột ngột, đôi vai ông giật về phía sau, thẳng người lên và chiếc lưới với con cá to chưa từng thấy bay thẳng qua đầu cha vào trong thuyền.

Những ngư dân gần đó reo hò chúc mừng khi tôi nâng con cá lên cao, ngón tay tôi nắm vào mang bên phải của nó và tay cha cũng nắm vào mang bên trái nó. Tôi ngước nhìn gương mặt cha và thấy nụ cười rạng rỡ nhất cũng như giọt nước mắt đầu tiên mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ.

Nó được xác định là con cá hồi to nhất trên cảng Olson ngày hôm đó. Ít nhất nó cũng là con cá to nhất mà tôi từng thấy. Suốt dọc đường về khu trại Tretevick, tôi cứ liếc về phía sau qua ô cửa của chiếc Chevy đời 1970 của cha, nhìn vào thân mình thuôn dài bạc bạc trong chiếc thùng cá màu đỏ thẫm. 

Cơn đau ở tay và lưng nhắc tôi nhớ về những gì mình đã làm. Tôi đã kéo con cá lên khi cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Tôi đã làm được điều mà tôi cảm thấy như mình không thể. Và giờ đây con cá tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy là thành quả của chính tôi.

Cả nhà tôi xúm xít lại để chụp hình. Mẹ tôi chỉnh máy ảnh và đếm: “một, hai…” trong khi tôi cười toe toét và xoay xở để cho giữ đuôi con cá khỏi dính đất. Cha đặt tay lên vai tôi, và tôi lại nghe tiếng ông khẽ nói: “Đó là con cá của con, con trai!”.

Bài viết trên được trích từ cuốn "Trái tim Người Cha" thuộc bộ sách nổi tiếng "Chicken Soup for the Golden Soul" – "Hạt giống tâm hồn" của tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen.

Cuốn sách là chuỗi những câu chuyện gần gũi, dung dị nhưng gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về giá trị sống cao đẹp, góp phần nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn trong mỗi con người.

Sách do First News – Trí Việt phối hợp với NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.