Nước mắt người cha có 6 đứa con ở Syria: Sống giữa bom đạn, con gái 5 tuổi của tôi không hiểu thế nào là chết bình thường

Vân Anh |

“Thật không dễ dàng để có thể nói cho các con biết về chiến tranh.” – Một người cha có 6 con đang sống tại Syria chia sẻ. Sinh ra giữa chiến tranh, điều mà 6 đứa con của anh đang phải chấp nhận và gánh chịu là quá nặng nề...

Aleppo là một tỉnh đang chịu nhiều thiệt hại vì chiến tranh tại Syria.

Một người cha 6 con đang sống tại quận Shaar thuộc Aleppo đã chia sẻ cách anh dạy con mình về chiến tranh khiến cộng đồng mạng phải xót xa. Gia đình này đã từng chạy khỏi Aleppo từ năm 2012, khi cuộc chiến bùng nổ.

Nhưng họ lên miền Bắc, sang miền Tây rồi cuối cùng vẫn phải trở lại thành phố hoang tàn.

Đây là cách một người cha Syria dạy con anh về chiến tranh khủng khiếp: Tôi đã cố gắng rất nhiều để giải thích cho các con tôi về những gì đang diễn ra, đặc biệt là những bé sinh ra khi cuộc chiến đã bắt đầu, nhưng thật sự không dễ dàng.

Nước mắt người cha có 6 đứa con ở Syria: Sống giữa bom đạn, con gái 5 tuổi của tôi không hiểu thế nào là chết bình thường - Ảnh 1.

Một em bé đẩy xe qua đống đổ nát tại Syria.

Tôi kể cho các con về những trận giao tranh giữa hai bên, về phe nổi dậy. Tôi kể cho các con nghe về những cuộc biểu tình rầm rộ trên phố, về xe tăng và máy bay chiến đấu vù vù trên trời.

Đó là những gì xảy ra trước mắt các cháu, là những gì các cháu biết rõ nhất.

Sau 5 năm, trẻ em ở đây không còn ngạc nhiên khi nghe tiếng máy bay. Vẫn có những em bé khóc thét vì sợ, nhưng nhiều đứa trẻ vẫn cười đùa.

Các con liên tục hỏi tôi: Ai là kẻ đánh bom? Tại sao lại đánh bom? Họ còn thả bom trong bao lâu nữa? Máy bay đến từ đâu?...

Con gái tôi, 5 tuổi, sinh ra từ trong cuộc chiến này. Bé không biết gì về cuộc sống bình thường cả.

Bé chỉ nhìn thấy đường phố đổ nát, mảnh vỡ văng khắp nơi; bé nhìn thấy những ngôi nhà không tường, không trần; cây cối thì cháy rụi hết cả.

Nước mắt người cha có 6 đứa con ở Syria: Sống giữa bom đạn, con gái 5 tuổi của tôi không hiểu thế nào là chết bình thường - Ảnh 2.

Omran, cậu bé Syria đẫm máu gây chấn động thế giới.

Con gái tôi chưa bao giờ đòi đi công viên, đi khu vui chơi hay rạp chiếu phim. Tất cả những thứ đó tại Aleppo đã bị phá tan trước khi bé ra đời.

Tất cả những gì con gái tôi biết là người chết vì bị đánh bom. Bé thậm chí còn không hiểu thế nào là qua đời tự nhiên.

Khi một người hàng xóm mất, cô bé sẽ hỏi xem ông ấy chết vì bị pháo kích? Bị trúng bom? Bị trúng mảnh bom? Cô bé chỉ biết những lý do đó để chết thôi.

Mỗi khi tôi nói không, cô bé rất bối rối và hỏi lại tôi: “Tại sao ông ấy lại chết?”. Thật khó để giải thích một người chết “thường” là như thế nào.

Con trai lớn của tôi, Ibrahim, 10 tuổi, bị thương ở chân và bụng do bom. Cháu suýt nữa đã mất mạng. Cho đến bây giờ, Ibrahim vẫn sợ mọi âm thanh lạ hoặc tiếng ồn lớn.

Dù là tiếng máy bay, tiếng xe máy hay tiếng ga của một chiếc xe phóng nhanh trên đường. Mỗi âm thanh đều gợi nhớ đến vụ đánh bom. Đã có lần, khi đang đi cùng tôi, Ibrahim nhảy ra khỏi xe vì nghe thấy tiếng động lạ rồi tưởng là bị đánh bom.

Nước mắt người cha có 6 đứa con ở Syria: Sống giữa bom đạn, con gái 5 tuổi của tôi không hiểu thế nào là chết bình thường - Ảnh 3.

Trẻ em Syria phải làm quen với bom đạn, chết chóc.

Mỗi giờ qua đi mà không được biết thông tin của gia đình là tôi lại cảm thấy bất an. Sống ở Aleppo đồng nghĩa với việc bạn có thể gặp nguy hiểm 24/24.

Khi con trai tôi mất chân, suýt mất mạng, lúc đấy Ibrahim chỉ đơn giản là đến cửa hàng mua đồ thôi đấy.

Khi tôi biết có một vụ tấn công vào khu phố tôi sống, tôi đã vội về nhà. Tôi đợi mãi không thấy Ibrahim đi mua đồ về. Suốt một tiếng đồng hồ, tôi tìm con trai trong đống đổ nát nhưng vô vọng. May thay, khi tôi đến bệnh viện địa phương, con trai tôi đang được cấp cứu trong đó.

Tôi còn không dám tin con mình còn sống. Ibrahim nằm trên giường, người đầy bụi và máu từ nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt là chân vào bụng. Vài giờ sau đó, Ibrahim được chuyển sang phòng phẫu thuật. May sao, con trai tôi đã qua nguy hiểm.

Lúc đó, Ibrahim khóc rất nhiều và lặp đi lặp những câu khó hiểu. Chúng tôi cố gắng an ủi con, động viên con, ca ngợi con như người hùng vì đã vượt qua khó khăn.

Khi hoàn toàn bình phục, Ibrahim cũng không bao giờ tự hỏi ai là người đánh bom. Thằng bé nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ khác cũng bị tương tự. Đến khi Ibrahim không cảm nhận thấy chân mình nữa, bé bắt đầu khóc. Con tôi bị cưa chân.

Chiến tranh đang diễn ra. Và những đứa trẻ đã quá quen với sự hoang tàn rồi.

Nguồn: CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại