Mẹ già 85 tuổi vẫn bươn chải bán hàng nuôi
con
Cứ vào
khoảng 6 giờ sáng, người đi đường dễ dàng bắt gặp hình dáng một cụ bà người
nhỏ nhắn ngồi bên gánh hàng xôi ở ngã tư Phan Châu Trinh – Nguyễn Văn Linh, tuyến
phố sầm uất ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Giữa sự nhộn nhịp của dòng
người qua lại trên phố, bà cụ gày còm cứ lặng lẽ ngồi đó bán hàng.
Gánh
hàng xôi đơn giản với ba món xôi bắp, xôi đậu, xôi dừa ăn kèm muối lạc nhưng được
khá đông người ghé mua, không chỉ bởi xôi của cụ ngon và rẻ mà còn vì nhiều
người không tránh khỏi thương cảm cho hoàn cảnh
đáng thương của cụ và muốn giúp đỡ cụ phần nào.
Gánh hàng xôi đơn giản của cụ bà 85 tuổi.
Tìm hiểu về gia cảnh cụ bán xôi Võ Thị Lương, chúng tôi được biết
cụ hiện đang sống trong căn nhà nhỏ khoảng chừng 15m2 cùng người con trai bị tai biến đã mười mấy năm nay.
Con trai cụ, ông Nguyễn Văn Tương năm nay
50 tuổi, mất sức lao động và chỉ di chuyển được khi ngồi xe lăn, do đó mọi việc
nặng nhẹ trong nhà do một tay cụ Lương lo toan.
Cả gia đình chỉ trông
chờ vào gánh hàng xôi và vài trăm nghìn đồng trợ
cấp hàng tháng để lo tiền thuốc men, ăn uống trong nhà.
Được biết, cụ Lương có bảy người con, trong đó có năm người
con trai và hai con gái, tuy nhiên tất cả họ đều có cuộc sống khó khăn.
3 người
con sống gần đó đều thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền nên dù rất thương mẹ già
nhưng họ cũng không có điều kiện chăm lo, hỗ trợ để cụ Lương được nghỉ ngơi an
dưỡng khi tuổi đã xế chiều.
Đến
thăm nhà cụ, nhiều người không khỏi xót thương khi chứng kiến căn phòng nhỏ
không có vật dụng gì đáng giá ngoài gánh xôi, nồi niêu và một số dụng cụ phục vụ
cho công việc bán hàng của cụ.
"Nhờ trời nuôi mới có sức
lo cho con trai bị bệnh"
Cụ Lương
cho biết, cứ đều đặn mỗi ngày, cụ lại dậy từ khi trời còn nhá nhem tối để kịp giờ ra thuê xích lô chở qua đường
Hùng Vương mua xôi, bắp rồi qua vỉa hè ngã tư Nguyễn Văn Linh – Phan Châu Trinh
ngồi bán lại.
Công việc này cụ làm từ khi còn trẻ,
nhưng sở dĩ cụ Lương phải đi mua xôi về bán lại vì chỗ ở chật chội, tuổi đã
cao, sức khỏe lại yếu không cho phép cụ tự mình nấu xôi tại nhà.
Cũng vì vậy mà
mỗi ngày, dù tất bật từ sáng sớm đến tận trưa nhưng sau khi trừ chi phí, trả tiền
thuê xích lô cụ chỉ còn khoảng 50 nghìn đồng để mua thức ăn trong ngày cho hai
mẹ con.
2 mẹ con cụ Lương chỉ trông chờ vào gánh hàng xôi của cụ.
Đó là vào những ngày bán được, còn hôm nào trời nắng
nóng, ít người mua khiến gánh hàng xôi ế ẩm thì nỗi lo càng đè nặng lên đôi vai
gầy guộc của người mẹ già.
Vì không có một địa điểm cố định để bán nên
cụ thường ngồi ngay góc ngã tư nắng gió, vừa thiếu an toàn, vừa không đúng quy định.
Tấm lưng còng chậm chạp gồng gánh bao nỗi lo cơm áo gạo tiền người ta không khỏi xót thường. Đáng
lẽ ở độ tuổi này, sau hàng chục nhau bươn chải, cụ phải được nghỉ ngơi, an dưỡng
tuổi già bên cháu con.
Không than trách số phận, cụ nhẹ nhàng nói: " Được như
vậy là nhờ trời nuôi, chứ nếu không thì ai lo cho đứa con trai bị bệnh của bà".
Tuy
nhiên gần đây sức khỏe cụ không còn được như trước, đôi chân yếu không thể di
chuyển nhiều.
Một số nhóm từ thiện đã đến thăm hỏi và ngỏ ý muốn tặng cụ chiếc
xe đẩy để cụ đẩy xôi đi bán, vừa không còn phải gánh hàng, vừa tiết kiệm tiền
thuê xích lô.
Nhưng, vì sức khỏe yếu, "chân chậm tay run" nên cụ đành từ chối
vì chỉ có thể thuê xe chở ra chỗ bán hàng chứ không thể tự đi được.