Thèm diện chiếc váy của Thanh Lam
Chị có vẻ gầy đi trông thấy! Vì quá lo lắng cho liveshow sắp tới hay vì chuyện gì khác mà chị lại hốc hác đến thế...
- Vâng thì tôi phải gầy lên hình nó mới vừa. Nếu bên ngoài mà vừa thì khi lên hình lúc nào cũng phải cộng thêm 5kg.
Không đến nỗi phải ép cân nhưng nói chung tôi tập thể thao, sinh hoạt, ăn uống điều độ theo tiêu chuẩn của một người nghệ sĩ bao nhiêu năm nay rồi.
Diva Hồng Nhung và vóc dáng thanh mảnh bao năm qua.
Việc mời ca sĩ Thanh Lam trong liveshow tháng 12 tới là cách chị chứng tỏ với công luận giữa mình và đồng nghiệp không còn những rạn nứt, bất đồng như lời đồn đại?
- Việc mời chị Thanh Lam là tôi có ý tưởng rõ ràng.
Liveshow vào ngày 5/12 tại Cung Văn hóa Việt Xô lần này không chỉ là tổng kết một sự nghiệp ca hát mà các tác phẩm trình diễn nói về con người của tôi - một nghệ sĩ khá hiện đại chứ không hề bị cổ.
Và khi là con người hiện đại, là người của công chúng phải làm điều gì đó cho xã hội. Mọi người đều biết 2 năm gần đây, tôi có tham dự vào chương trình bảo vệ động vật hoang dã.
Trong liveshow lần này tôi muốn đem một phần rất quan trọng vào đó là bảo vệ tê giác.
Các khách mời ngoài Thanh Lam còn có Hà Anh Tuấn, Cát Tường, nhóm Oplus và nhóm nhạc nữ mới 15 tuổi. Đêm nhạc sẽ gồm 22 ca khúc của những nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Lưu Hà An, Dương Thụ...
Chị và Thanh Lam gắn bó từ thủa nhỏ, vậy giữa hai người có kỷ niệm gì đặc biệt?
- Thanh Lam sống trong gia đình âm nhạc nên vào nghệ thuật trước tôi.
Lần đầu xem Lam hát tôi ấn tượng vô cùng. Bạn ấy cắt tóc ngang vai, mặc váy hai quai màu xanh lá cây và hát một bài máu lắm. Ngồi bên dưới xem tôi thèm mình được mặc chiếc váy của Lam...
Hồng Nhung và Thanh Lam.
Sau này chúng tôi sinh hoạt cùng Nhà văn hóa Thiếu nhi rồi đi hát cùng nên có nhiều kỷ niệm. Tôi hay lo hậu cần nên những lần đi diễn Lam thường giao tôi nhiệm vụ chuẩn bị mì ăn liền.
Hồi đó tôi được bố tặng cho chiếc ba lô màu xanh rất đẹp và hay bỏ mì vào đó. Nhớ có lần đi diễn, qua một đêm chuột cắn rách ba lô, tỉnh dậy tôi đã khóc rú lên.
25 tuổi tôi điên loạn, cáu kỉnh
Căn nguyên của nghệ thuật là sự sáng tạo với liveshow lần này chị hát với tâm thế nào, đặc biệt tiết mục song ca cùng Thanh Lam?
- Đối với những người có nhiều kinh nghiệm như tôi và Thanh Lam, điều quan trọng nhất là độ hòa quyện.
Tôi và Thanh Lam hát song ca sẽ rất hay vì âm sắc của Thanh Lam dày và trầm, còn tôi là thanh và cao. Hai tần số đó hòa vào nhau tạo thành độ dày của âm thanh.
Lần này chúng tôi sẽ có những bài hát khó về kỹ thuật và sự thăng hoa không phải ở chỗ hát to mà sẽ ở những chỗ hát rất nhỏ.
Cát Tường là một nghệ sĩ trẻ có gu và chọn lối đi riêng. Là người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc hẳn chị theo dõi sự việc trò "tố" thầy gây xôn xao dư luận thời gian qua. Những câu chuyện như vậy có là tiếng chuông cảnh tỉnh để chị cần phải khéo hơn với các học trò?
- Trong thời gian làm Giọng hát Việt tôi có quá nhiều việc và thực sự stress vì một tuần là một liveshow.
Nhưng trả lại cho tôi nhiều nhất chính là tình cảm đối với tất cả các em. Đến bây giờ chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau, các em vẫn gửi quà cho tôi.
Trước đây cũng từng đi học ở Anh, Mỹ... dù trong một thời gian rất ngắn nhưng cũng đã học hỏi được rất nhiều.
Trong đó, tôi hiểu khi mình truyền kinh nghiệm cho ai thì quan trọng phải hiểu người ta, phải nâng cá nhân của người ta lên chứ không được bắt họ phải giống mình.
Khi làm việc với Vũ Cát Tường, tôi luôn muốn đẩy cá nhân của em lên. Và với em nào tôi cũng làm thế. Không hiểu tại sao nhưng nói chung tôi có một mối quan hệ rất tốt với các em.
Tôi không dám nhận họ là học trò vì chúng tôi chỉ làm việc với nhau trong khuôn khổ cuộc thi là xong. Nhưng để vẫn liên lạc, gắn kết thì tất cả chắc cũng là cái duyên thôi.
Bao năm rồi người ta vẫn ở chị sự trẻ trung về ngoại hình lẫn phong cách ăn mặc. Với một người phụ nữ, khi chuẩn bị bước đến ngưỡng cửa 50 điều lo lắng nhất là gì?
- Tuổi tác là nỗi kinh hoàng ghê gớm bạn ạ! Nhưng tôi không mất thời gian vào những chuyện đó vì đấy là điều đương nhiên và sẽ phải đến. Nói chung tâm lý của phụ nữ thì không ai là không sợ cả.
Người ta bảo cuộc sống này sợ nhất là cái chết, tuổi già và con hư. Có lẽ tinh thần yoga giúp tôi suy nghĩ luôn tích cực hơn là tiêu cực. Tôi vẫn hay selfie bằng chế độ chỉnh sửa ảnh rồi tự khen mình trẻ.
Lần vừa rồi đi châu Phi, tôi selfie với con tê giác. Ông chồng nhìn thấy bảo: "Thôi bà đừng dùng chế độ làm đẹp của điện thoại nữa không chụp ảnh tế giác mất hết cả nếp nhăn xem ảnh người ta không biết đó là con gì.
Tôi chỉ biết cười phá lên vì anh ý nói đúng thật. Nghe lời, chụp ảnh bằng chế độ thường thì thấy cả hai đều già (cười tươi).
Chỉ có một chuyện, ở tuổi 45 tôi thấy mình hạnh phúc hơn lúc 25. Hồi 25 tuổi tôi điên loạn, cáu kỉnh và cho rằng tại sao mình lại khổ như thế, tại sao tuổi trẻ của mình lại thế này, thế kia....
Còn bây giờ tôi vẫn tự hỏi: Tại sao mình có được nhiều thứ thế nhỉ?...
45 tuổi, rõ là yếu hơn ngày xưa nhiều, cũng không thể nào hát nhiều như ngày xưa nhưng tôi sẽ không thỏa hiệp với việc vội vàng chạy sô, nháo nhào thay quần áo rồi té ra sân khấu hát xong lấy tiền đi về.
Những phút giây ra sân khấu là thiên đường mà tôi phải trân trọng và vì thế tôi thường đến sớm, có khi ngồi dưới hàng khán giả xem rồi mới bình tĩnh lên hát.
Đến bây giờ tôi vẫn đến luyện với nghệ sĩ Thanh Bùi vào các sáng thứ 4 mỗi tuần. Anh này có kỹ năng về luyện giọng và kỹ thuật ở bên Úc khác với cái mà tôi đã học ở bên Anh.
Mọi người sẽ cho rằng Thanh Bùi là đàn em nhưng tôi thấy vẫn học được ở đàn em những cái mà đàn chị không có, đấy là chuyện bình thường.
Chồng tôi kín đáo hơn cả đàn ông Việt!
Lúc nãy chị có kể về câu chuyện bị chồng 'chặt chém'. Vậy trong cuộc sống hôn nhân anh Kevin có thường châm chọc chị? Khi hai người xảy ra mâu thuẫn ai là người phải người nhịn ai?
- So với 10 năm chung sống thì vợ chồng tôi cãi nhau quá ít. Chúng tôi không phải bất đồng ngôn ngữ vì tiếng Anh của tôi cũng khá giỏi.
Anh ấy vốn không hề vồn vã, ồn ào mà rất nhẹ nhàng. Anh hơi kiểu châu Á, giống người Anh hơn là người Mỹ.
Gia đình ca sĩ Hồng Nhung.
Năm 16 tuổi anh Kevin đi học ở bên Nhật và sau đó rất thích châu Á cũng như Triết học và triết lý của châu Á nhiều hơn.
Thành ra anh ấy sống hơi kín đáo, kín đáo hơn cả một người đàn ông Việt Nam bình thường nên chúng tôi ít khi cãi vã.
Đương nhiên là gia đình nào chung sống với nhau chẳng có những chuyện này chuyện kia. Nhưng khi cãi nhau thì chẳng ai nhường nhau, đều phải nói lý lẽ.
Chúng tôi đều là những người hiểu biết nên cũng phải biết được đúng sai và chừng mực.
Trong việc chăm sóc giáo dục con cái, chị và ông xã đã phân công vai trò như thế nào?
- Khi bạn 20 tuổi không thể yêu con bằng một bà 45 tuổi (cười tươi). Tôi nuôi dạy và chăm sóc các con theo sách và tư vấn của một chuyên gia người Pháp. Từ khi sinh các cháu ra tôi đều tự tay tắm, cho chúng ăn.
Bọn trẻ con nhà tôi càng lớn càng dễ thương, khi quay sang bố thì nói chuyện tiếng Anh, nhưng lúc quay sang mẹ lại nói tiếng Việt bình thường.
Nó là phản xạ chứ không hề mệt mỏi gì cả. Cậu anh hoàn toàn ăn cơm với muối vừng, đi đâu cũng phải mang theo lọ muối vừng còn cô em thì thích thịt cá.
Được cái là các cháu nói tiếng Việt và tiếng Anh như nhau và mặc dù cháu học ở lớp các cô và các bạn đều nói giọng Nam nhưng các cháu vẫn nói giọng Bắc. Buồn cười hơn là ở chỗ nhiều lúc về các cháu nói đan xen những từ miền Nam.
Tép đi học về hay hỏi: "Ôi mẹ ơi, mẹ ơi sao dợ?", tôi bảo con nói thế là không được. Một là con phải nói hẳn giọng Nam, hai là con hỏi là: "Mẹ ơi sao thế?".
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!