Nước mắt mẹ già có con gái bắt cóc trẻ sơ sinh

Tiêu Tuấn |

(Soha.vn) - Được bao nhiêu tiền lì xì năm mới, con chị Nguyễn Thị Lệ, người đã bắt cóc bé Nguyễn Trường Hà vào năm 2011, đều để dành gửi vào trại giam cho mẹ.

Ngày 3/11/2011, bé Phạm Trường Hà (thôn Cầu Kênh, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) bị “mẹ mìn” bắt cóc tại bệnh viện Phụ sản Trung ương – viện C. Khi đó bé mới được 3 ngày tuổi. Người đã bắt cóc bé Hà là chị Nguyễn Thị Lệ (thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang).

Đây là năm thứ hai, bé Hà đón Tết cùng gia đình. Những ngày này, niềm vui lan toả, rộn ràng trong căn nhà nhỏ của anh Phạm Xuân Chiều (bố bé Hà). Cùng với đó là sự lớn khôn của một thành viên nhí đã được người dân cả nước biết mặt, gọi tên.

Nhưng trong ngôi nhà mà “mẹ mìn” Nguyễn Thị Lệ đã khôn lớn, trưởng thành ở thôn Sơn Quang là sự lặng lẽ trong nhịp sống những người thân của chị Lệ. Thỉnh thoảng, những giọt nước mắt lại rơi.

Bà Đỗ Thị Nga, mẹ của chị Nguyễn Thị Lệ, với những giây phút nặng lòng

Bà Đỗ Thị Nga, mẹ của chị Nguyễn Thị Lệ, với những giây phút nặng lòng

Ngồi đối diện với chúng tôi trong ngôi nhà hai tầng được xây từ năm 2009 là bà Đỗ Thị Nga (mẹ chị Lệ). Hai năm, mọi thứ đã nguôi ngoai nhưng nghĩ tới con bà Nga lại càng buồn hơn. Gia đình vốn có truyền thống cách mạng, ông Nguyễn Khắc Sử (bố chị Lệ) làm trong Hội Cựu chiến binh của thôn, sau khi sự việc xảy ra, dù đó là cái “dại” của con nhưng ông bà lúc nào cũng mang những ác cảm trong mình. “Bố mẹ không gây ra nhưng lại chịu cái tiếng xấu thay con”, bà Nga nói.

Giây phút lực lượng chức năng thông báo cô con gái thứ hai của mình bắt cóc một đứa trẻ mới 3 ngày tuổi, bà Nga ngất lịm đi, không còn cảm giác gì. Còn ông Sử sau phút trấn tĩnh lại thì rất giận con. Đã có lúc trong ông Sử là suy nghĩ… từ con. “Gia đình từ xưa tới nay không bao giờ vi phạm kỉ cương, pháp luật. Nhưng… “con dại cái mang”, giờ chỉ mong sao nó cải tạo tốt để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật mà trở về nuôi con”, bà Nga nói.

 

Bé Đức (ngồi sau) mỗi khi nhớ tới mẹ em chỉ muốn khóc

Bé Đức (ngồi sau) mỗi khi nhớ tới mẹ em chỉ muốn khóc

Rồi bà nhìn sang Đức, con trai chị Lệ năm nay học lớp hai. Đức vừa đi chơi về. Thời gian ở với bà nhiều hơn với mẹ, Đức trông chững chạc và trầm hơn so với tuổi của em. Khi tôi hỏi về mẹ, Đức nép sau lưng bà rồi thỏ thẻ: “Cháu nhớ mẹ và rất muốn được gặp mẹ. Cháu mới vào thăm mẹ được một lần. Tóc mẹ ngắn hơn trước và mẹ béo hơn… Hôm trước cháu đi thi vở sạch chữ đẹp ở trên huyện nhưng không có mẹ đưa đi”, nói rồi, Đức cúi gằm mặt xuống như muốn khóc.

Hơn 2 năm đã trôi qua, bà Nga mặc dù vẫn chưa hết giận con nhưng bà thương chị Lệ nhiều hơn. “Chỉ vì phút nông nổi mà nó gây ra sai lầm ấy chứ nó cũng là đứa hiền lành, chịu thương chịu khó. Nó bắt bé Hà cũng chỉ là mang về nuôi chứ không có ý hại cháu nó. Nhưng giá nó suy nghĩ thông suốt mà nhận đứa con nuôi có lẽ chúng tôi đã không phải buồn lòng như bây giờ, nó cũng không phải chịu cảnh tù tội”, đó là những lời gan ruột mà bà Nga chia sẻ cùng chúng tôi.

Bà còn kể chuyện đứa cháu ngoại của mình không ít lần hỏi bà những câu rất ngây thơ nhưng lại như những hạt muối xát vào tim bà: “Bà ơi, ở trong ấy mẹ cháu có được ăn ngon không?”, “Bao giờ mẹ về với cháu?”… Đôi bàn tay thô ráp vì những năm tháng hết cày cuốc lại cấy hái… của bà Nga lúc ấy chỉ biết ôm cháu vào lòng mà khóc. “Tiền lì xì năm mới, Đức để dành để gửi hết vào cho mẹ”, bà Nga tâm sự.

Bé Nguyễn Trường Hà hơn 2 năm trước đã từng bị mẹ mìn bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bé Nguyễn Trường Hà hơn 2 năm trước đã từng bị mẹ mìn bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đây là cái Tết thứ hai bà Nga ăn Tết trong nước mắt và nỗi nhớ con. Bà cho chúng tôi biết, chị Lệ hiện tại đang thi hành án phạt 4 năm tù giam tại trại ở Nghệ An. Đường sá xa xôi lại thêm kinh tế gia đình eo hẹp nên bà chưa có điều kiện đi thăm con. Mỗi lần chị Lệ gọi điện về hỏi thăm bố mẹ cũng có nói sẽ cải tạo tốt để được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình. Chị sẽ cố gắng chuộc lại tất cả lỗi lầm mình đã gây ra. Chỉ mới nói được bấy nhiêu câu, cả hai bên lại khóc nức nở.

Mỗi lần về Hưng Yên thăm gia đình anh Chiều, bà Nga đều bế bé Hà. Ẵm cháu trong lòng, bà thương bé và lại càng giận con hơn. Những đứa trẻ không có tội nhưng phút bồng bột của chị đã làm cho nhiều đứa trẻ khác phải sống những ngày tháng vội vã, tuổi thơ bị lay động.

“Tết năm trước, mẹ chồng của Lệ ở Đông Anh (Hà Nội) cũng tới thăm gia đình. Bà cũng thương cái Lệ lắm. Bà cũng bảo tôi: “Khổ thân con bé, lúc bị bắt chưa kịp ăn uống gì”. Còn chồng cái Lệ thỉnh thoảng vẫn về thăm gia đình tôi. Ngày cái Lệ trở về cũng sẽ nhanh thôi”, bà Nga lại nói trong nước mắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại