Tâm sự đắng lòng của người vợ liệt sĩ - mẹ ông Nguyễn Thanh Chấn

H. Đan - N. Huệ |

(Soha.vn) - 10 năm ông Chấn ngồi tù oan cũng là 10 năm mẹ ông, bà Phạm Thị Vì cùng con cháu lặn lội đến các cơ quan từ Trung ương đến địa phương gửi đơn kiến nghị, kêu cứu...

Những ngày qua, ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp của gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Chung, Việt Yên, Bắc Giang), người vừa được trở về sau 10 năm chịu án oan luôn tràn ngập tiếng cười nói của bà con họ hàng, bạn bè, làng xóm và không ít người từ các địa phương khác hay tin về hỏi thăm, động viên.

Chứng kiến ngày Chấn được trở về, người mẹ già Phạm Thị Vì (72 tuổi) đã không khỏi xúc động, liên tục nhắc đi nhắc lại với mọi người "thế này là đã mãn nguyện lắm rồi".

Bà Phạm Thị Vì mẹ ông Nguyễn Thanh Chấn.
Bà Phạm Thị Vì mẹ ông Nguyễn Thanh Chấn.

Nói điều này, bởi lẽ, trong tâm của người mẹ này luôn tin tưởng và khẳng định rằng, Chấn là người vô tội còn hung thủ thật sự thì đang lẩn trốn ở đâu đó. Và cũng chính từ niềm tin mãnh liệt đó đã thôi thúc bà và cả gia đình vượt qua mọi lời "cay nghiệt" của dư luận, của làng xóm, quyết tâm tìm ra ánh sáng, tìm ra chân lý để giải oan cho Chấn.

10 năm đằng đẵng, người con trai duy nhất chịu hàm oan trong tù, đã không ít lần bà Vì lo sợ rằng, nếu có một ngày con trai bà được minh oan, được trở về thì bà đã không còn ở trên cõi đời này nữa.

"Nhưng nay nhờ ơn Đảng, Nhà nước, các cơ quan pháp luật và mọi người, con tôi được trở về, đã gần như được minh oan hoàn toàn. Tôi luôn tin tưởng vào các cơ quan pháp luật và tôi cũng luôn thắp hương cho ông nhà tôi, xin ông ấy hãy dẫn đường, chỉ lối cho con trai, cho cả nhà đi sao cho đúng...", bà Vì chia sẻ.

Nhắc lại quãng thời gian 10 năm trời gia đình phải chịu cảnh chế giễu, thậm chí là chửi rủa, xa lánh của xóm làng, của gia đình nạn nhân, bà Vì không khỏi xót xa.

"Gia đình nạn nhân nếu xét trong họ thì bố mẹ Hoan là em tôi. Ây vậy mà từ khi vụ việc xảy ra, dù chưa biết thực hư ra sao nhưng vợ chồng nó (ông Bờ, bố nạn nhân Hoan - PV) suốt ngày rêu rao là con tôi giết người, rồi có những lời lẽ không hay, nhiều hôm vợ chồng nó bế cả cháu ra tận trước cửa quán nói bóng gió, chửi tục tĩu.

Rồi thì trong làng xóm, nhiều người không tin con tôi giết người nhưng cũng có không ít người không hiểu có những lời nói không hay, xa lánh, không mua hàng... Cả nhà ra đường còn không dám ngẩng mặt, không dám nhìn ai.

Nhưng khổ nhất vẫn là 4 đứa trẻ, 3 đứa lớn vì không chịu nổi lời đàm tiếu của bạn bè đều phải nghỉ học, thằng em út cố học hết nhưng rồi ra xin đi làm cũng không ai nhận vì mang danh là con kẻ giết người. Đứa cháu gái thứ hai thì phải sang Đài Loan để làm giúp việc, lấy tiền nuôi bố, nhiều lần nó gọi về khóc nức nở bảo tôi, nếu bố không được ra thì nó sẽ ở vậy mãi và cũng không về nước.

Mẹ chúng nó (bà Chiến, vợ ông Chấn - PV) cũng chỉ vì lo cho chồng, con, không chịu nổi búa rìu dư luận mà đổ bệnh, phải vào viện tâm thần..", bà Vì nghẹn ngào.

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Chấn, bà Nguyễn Thị Chiến cùng hai cháu nội.
Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Chấn, bà Nguyễn Thị Chiến cùng hai cháu nội.

Bà cũng bảo rằng, nếu không phải vì bà là vợ liệt sĩ thì có lẽ, con trai bà đã bị xử bắn và nỗi hàm oan này sẽ mãi mãi chìm vào sự lãng quên của thời gian.

"Ngày con tôi mới bị bắt, có anh công an xuống hỏi tôi là có phải tôi giặt bộ quần áo dính đầy máu của thằng Chấn không, tôi bảo là không có. Họ còn dọa là nếu không khai thật thì họ sẽ cho tử hình con tôi nhưng nó có làm thế đâu mà tôi khai, tôi đẻ con rồi nuôi nó, nó thế nào thì tôi hiểu chứ", bà Vì nói.

Cũng theo bà Vì, nhiều đêm nằm, mẹ chồng, con dâu đã ôm nhau cùng khóc vì nỗi hàm oan này biết đến khi nào mới giải được.

"Con dâu tôi đi kêu các nơi rồi tôi cùng ông em tôi ở xóm trên cũng đưa nhau đi các chỗ để kêu oan. Cứ thấy người ta bảo nên gửi đơn đến đâu thì hai chị em lại đi ôtô rồi xe ôm đến tận nơi để gửi đơn, mong sao sẽ được xem xét, nhưng rồi mọi thứ đều không có kết quả... ", bà Vì kể.

"Đừng để việc như của con tôi xảy ra"

Giờ đây, khi mọi việc đang được làm sáng tỏ, người con trai đã được trở về nhà sau 10 năm oan sai, bà Vì đã có thể cười, nói thật tươi, hạnh phúc với mọi người.

"Tôi chỉ mong sao, sau khi hung thủ thực sự đã ra đầu thú rồi thì các cơ quan pháp luật sớm điều tra, làm rõ để tuyên vô tội và trả lại tự do hoàn toàn cho con tôi. Những người ở các cơ quan làm sai cần phải bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật còn việc bồi thường cho con tôi thế nào thì mong nhà nước cũng cần phải xem xét thấu tình, đạt lý", bà Vì mong muốn.

Khi được hỏi, đến thời điểm hiện tại bà còn oán hận gì đối với hung thủ và gia đình nạn nhân không, bà Vì nhấn mạnh: "Thực sự là tôi không oán hận gì hung thủ, bởi lúc gây án thì thằng Chung còn nhỏ tuổi và nó cũng chỉ vì ham tiền mà làm thế. Còn gia đình nhà ông Bờ, ông ấy là em tôi, họ mất con, họ xót thì ai cũng có thể hiểu được. Tôi chỉ mong sao, các cơ quan pháp luật xem xét, xử lý thật nghiêm minh, đúng người, đúng tội để không còn xảy ra những vụ việc như của con tôi thế này..."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại