Bài thơ về "người rừng" ở Việt Nam khiến cư dân mạng xôn xao

Tùng Ken (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Mấy ngày qua, câu chuyện về cha con "người rừng" được giải cứu về từ rừng sâu là chủ đề bàn tán khắp nơi.

Một bài thơ với tựa đề "Người rừng ở đất nước tôi" viết về cha con "người rừng" ở Quảng Ngãi khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Việc giải cứu cha con người rừng khiến dư luận quan tâm, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, trở về với xã hội văn minh không hẳn đã là tốt cho họ khi mà 2 cha con đã sống khỏe mạnh và tự biết cách tìm kế sinh nhai, thích ứng với cuộc sống giữa thiên nhiên.

Bài thơ về

Cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang.

"Người rừng" ở nước tôi!

Chuyện kể rằng ở đất nước tôi
Cha ôm con vào rừng sâu tránh bom đạn
Nỗi đau vợ và con chết thảm
Cắt cứa lòng hơn cùng cốc thâm sơn...

Nghe chuyện “người rừng” bỗng da diết nhớ con
Dù ngày ngày bố và con vẫn đùa vui nắc nẻ...
Nếu tôi là “người rừng” ngày đó
Cũng sẽ ôm con trốn chạy cuộc đời

Làm sao mà sống được giữa đất trời
Đầy rắn rết và vuốt nanh thú dữ?
Có lẽ rừng thiêng và tình cha bất tử
Đã chở che và bảo vệ hai người...

Sau 40 năm...

Người ta bủa vây bắt cha con "người rừng”
Định giúp họ tìm lại người thân và bớt đời khổ cực
Nhưng cha mẹ chết rồi, vợ con cũng đã chết
Còn ai yêu thương, ruột thịt hơn bố - con - và rừng!

Hãy trả họ về lại với rừng!
Nơi tình cha con đã hóa thành bất tử
Đừng gây thêm tội ác với họ nữa
Đạn bom xưa đã quá đủ rồi!

Con trai ơi!
Bố yêu con như người rừng yêu con trai của ông vậy
Câu chuyện này ngày sau con nhớ lấy
Suốt cuộc đời sống mạnh khỏe nhé con!"

Sau khi bài thơ được chia sẻ trên mạng xã hội facebook đã khiến cộng đồng mạng tranh luận khá nhiều. Các ý kiến trái chiều được đưa ra về việc có nên "giải cứu" người rừng.

Bạn Ma Mut Yeu bình luận: "Theo mình như thế thì là ác chứ còn gì nữa. Giờ họ khác gì "bị nhốt trong lồng"!"

Bạn Ma xó bình luận: "Họ đang sống giữa thiên nhiên, tại sao lại bắt họ về để giờ họ đòi trở về rừng, đôi khi trở về với nền văn minh chưa hẳn đã tốt cho họ, họ đã quá lớn tuổi rồi".

Bạn Đỗ Văn Thường bình luận: "Họ đang sống yên bình, vào bắt họ về để lấy cái tiếng là "giải cứu" cho họ? Không thể hiểu được nghĩa từ " giải cứu" nữa."

Bạn Trung Phạm viết: "Đọc xong câu chuyện bạn có bao giờ tự hỏi tại sao sau khi chiến tranh kết thúc họ vẫn không chịu về không? Mặc dù nhiều lần mọi người đã cố gắng tìm đến nhưng họ đều chạy trốn, câu chuyện này chúng ta hình như mới chỉ được biết 1 phần nhỏ thôi."

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng việc giải cứu cho cha con người rừng là cần thiết.

Bạn Ngọc Shin bình luận: "Tại sao lại là đừng gây thêm tội ác? Cả bài thơ đều hay, trừ mỗi câu đó. Chính quyền đâu phải là những người khiến họ phải ôm nhau chạy trốn chính cuộc đời mình?"

Bạn Đã Đổi Tên bình luận: "Nên đưa họ về hòa nhập cộng đồng và sống cùng con trai lớn chứ bỏ mặc họ trong rừng mà là tốt và "bình yên" à"?

Bạn Duong Super viết: Họ cần được chăm sóc về y tế, vẫn còn anh em làng xóm, sao mà không trở về, mà phải ghi là tội ác? Bỏ mặc họ trong rừng mới chính là tội ác".

Bạn Nhựt Kha Hồ bình luận: "Chiến tranh qua rồi, phải để họ trở lại sống cuộc sống bình thường đi chứ! Mẹ, con và vợ của ông đã chết, nhưng anh em của ông vẫn còn sống, hãy sống tiếp quãng đời còn lại với người thân của mình."

Bạn Phương Iu viết: "Các bạn chưa từng ở rùng khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu. Chưa kể đến lúc thiếu thiết bị y tế khi cần thiết. Đưa người ta về với cộng đồng không phải gây tội ác đâu. Nếu hai ba con bác ấy thích về rừng thì cũng chẳng ai cấm được cả."

Bạn Zun T-Rex: "Nếu không kịp thời phát hiện ra hai bố con thì liệu người bố có qua khỏi không? Lúc ấy người bố đang bị bệnh mà."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại