2 "nhóc" Cướp ngân hàng bằng xe ủi đất

havan |

Chẳng phải là một băng cướp hùng hậu như cảnh sát đã tưởng tượng. Cuộc trốn chạy của hai ông nhóc 18 và 20 tuổi kéo dài được hai tuần.

Ngân hàng Castelnau - le - Lez bị ủi ngày 18-5-2010

Chẳng phải là một băng cướp hùng hậu như cảnh sát đã tưởng tượng. Cuộc trốn chạy của hai ông nhóc 18 và 20 tuổi này kéo dài được hai tuần. Chín ngày trước, 5-11-2010 Thomas, đồng bọn của Julien đã đầu hàng sau một ngày thương lượng với cảnh sát. Tất cả khởi đầu vào buổi sáng, khi bà mẹ Aline dùng điện thoại của hắn gọi cho đại úy Pascal Crépin, chỉ huy toán trinh sát tại Bourges truy nã chúng: Thomas đang ở nhà. Nó muốn nói chuyện với các ông. Cảnh sát đòi gặp cho được Thomas.

Thực ra ông ta cố tình kéo dài thời gian để tổ chức nhóm thương lượng và chuẩn bị tấn công trong trường hợp hắn trở mặt. Lúc 19 giờ, bà mẹ gọi lại. Lần này cảnh sát nói chuyện tại chỗ: Sao rồi Thomas? Tại sao anh làm như vậy? Im lặng. Rồi tên cướp trả lời: Tôi không muốn đi tù. Tôi chỉ muốn tự sát. Để làm dịu tình hình, Pascal Crépin đề nghị xưng mày tao với hắn. Được. Thomas muốn điều gì xảy ra nếu hắn đầu hàng. Viên đại úy nói: Cho đến bây giờ, mày chưa giết chết ai cả, cho nên vẫn còn lối thoát. Thomas không muốn nghe. Hắn không muốn buông vũ khí. Hắn không muốn ngồi tù.

Sau nửa giờ, Thomas giao máy lại cho mẹ và bật khóc. Hắn tức giận và tuyệt vọng. Sự việc diễn tiến rất nhanh. Hắn tử thủ trong phòng và bắt đầu dùng súng săn bắn vãi lên trần nhà. Ông bố lao tới cướp khẩu súng ném qua cửa sổ. Ông ôm lưng nó. Cuộc vật lộn diễn ra từ cầu thang cho tới ngoài cửa. Thomas suýt lấy lại được khẩu súng khi bố nó bị nghẹt thở. Kinh hãi, hắn bỏ tay ra và hét lớn: Bố ơi bố, bố đừng chết thay cho con! Bà mẹ chụp lấy điện thoại và gọi cảnh sát. Họ phát hiện Thomas đang ngồi trong nhà bếp. Hắn nói: Các ông không cần móc súng ra nữa, tôi đầu hàng.

Ngày nay, Thomas sống trong trại giam Châteauroux. Ông Michel và bà Aline vốn là nông dân nuôi cừu tại Jouey, một ngôi làng gần Dijon. Ông kể lại: Thomas có mối hận thù từ lâu trong lòng. Nó hận thù cả thế giới, giống như bị rơi vào một lỗ đen không có lối thoát. Với họ, rõ ràng hắn muốn trả thù cho gia đình. Từ 12 năm qua họ phải chiến đấu với tòa án. Thoạt đầu là tranh chấp đất đai mà họ đang canh tác. Năm 2005 phán quyết của tòa phúc thẩm khiến họ mất tất cả. Một sự bất công với gia đình lương thiện và cần cù này.

Ông kể tiếp: Thomas lớn lên trong sợ hãi tòa. Một hôm, nhân viên tòa án đến trước nhà, nó dùng đá ném. Thỉnh thoảng tôi thấy nó giấu chiếc xe đạp, trong trường hợp nhà bị tịch biên... Thomas bị đuổi khỏi trường trung học Dijon khi đang chuẩn bị thi tú tài. Ông hiệu trưởng cho biết: Chúng tôi rất kiên nhẫn với nó. Khi ra trước hội đồng kỷ luật, nó chửi tất cả mọi người.

Bà mẹ đã nhận được một bức thư báo trước của Thomas: “Từ lúc còn bé, con chỉ nghe có một chuyện. Nó làm cho con điên đầu. Một ngày, con sẽ báo thù cho mẹ. Con hận tất cả bọn người đó, chúng sẽ phải trả giá rất đắt. Mẹ đừng lo, bây giờ con đã lớn. Đời con sẽ phức tạp hơn trong phim. Con xin mẹ hiểu cho, bất kỳ chuyện gì xảy ra, con sẽ một mình chấp nhận mọi hậu quả. Con yêu của mẹ”.

Hắn quen Julien, một thằng bé cũng quậy không kém. Nó đã từng lái và bị lật úp chiếc xe Porsche Cayenne mới cáu của bố, bị phạt 30.000 euro. Sau đó hắn bỏ nhà đến sống với ông nội ở Dijon. Hai đứa đêm nào cũng dẫn nhau đến các vũ trường. Ngày 11-5-2010, hai đứa dùng xe ủi đất cán nát chiếc máy rút tiền của ngân hàng nông nghiệp Caissargues, vùng Gard. Ba hôm sau chúng tấn công ngân hàng BNP tại Pérols, gần Montpellier. Ngày 18 chúng “mổ bụng” chiếc máy rút tiền tại Castelnau-le-Lez, vùng Hérault, cướp được 50.000 euro.

Thomas, 18 tuổi

Tại Montpellier người ta nhốn nháo. Cảnh sát nghĩ đây là một băng cướp lớn, muốn quậy tưng cả vùng. Nhưng bất ngờ, tất cả đều lặng yên. Lý do: hai tên cướp lo đi thi tú tài. Cả hai đều rớt. Và chúng lại tiếp tục... lái xe ủi đất. Trong mùa hè 2010, hai máy rút tiền tại Quetigny và Ahuy thuộc Côte d’Or bị tấn công. Ngày 4-10, khi bị cảnh sát giao thông xét hỏi, Julien và Thomas bị bắt với tên cướp thứ ba.

Một bà lão vừa bị ba tên bịt mặt tấn công tại nhà. Họ phát hiện trong cốp xe có chiếc khăn trùm đầu, một con dao, một sợi dây và khẩu súng ngắn. Chúng bị giam cách ly. Thế nhưng cả hai lại thoát thân và xông vào trường bắn Saint-Michel-en-Brenne tại Ingre. Đêm 20-10 chúng dùng chiếc xe nâng phá bức tường và chở đi một tủ sắt chứa đầy súng ống.

Từ đó, cả hai được trang bị đến tận răng: 12 khẩu súng ngắn, 3 khẩu súng săn và 3.000 viên đạn. Với cảnh sát, chúng trở thành mục tiêu ưu tiên. Thân quyến của chúng đều bị giám sát và được thuyết phục phải ngăn chặn trước khi dẫn đến kết thúc bi đát. Đó là chính sách của cảnh sát trưởng Côte d’Or, trung tá Janus. Một tuần sau khi cướp trường bắn, Julien và Thomas tái xuất hiện ở Saône-et-Loire, tại một trạm xăng mà chúng không trả tiền. Chiếc BMW màu đen của Thomas đã bị nhận diện. Bốn cảnh sát truy đuổi trong một chiếc Laguna có còi hụ.

Trong suốt 15 ngày, họ bám sát theo bén gót. Ngày 3-11-2010, chiếc BMW bị chết máy giữa cánh đồng ô liu tại Rémuzat, vùng Drôme. Sáng hôm sau, ngay giữa trung tâm thành phố Nyons, chúng đánh cắp chiếc Citroen C3. Ngày 5, một tài xế bị cướp tại bãi đậu xe của siêu thị Agde. Một phát súng nổ làm anh ta bị thương. Lần đầu tiên cảnh sát được báo tin chính xác. Trên chiếc Laguna, đại úy Crépin và lính tráng sẵn sàng phóng tới Agde khi chuông điện thoại reo. Ở đầu dây bên kia, chính là mẹ của Thomas.

Đoạn kế tiếp như đã kể ở trên. Thomas đầu hàng vào cuối ngày. Trong lúc Julien tiếp tục trốn chạy, trang bị đến tận răng. Ông Michel cố làm mọi cách để thuyết phục hắn buông súng. Thomas về đến nhà, nó nói với tôi: Con dừng lại. Cuộc đời này không phải của con. Tôi hỏi nó: Bạn con đâu rồi? Nó nói: ở gần đây, đang trốn trong cánh đồng. Nó có vẻ cương quyết, không muốn nghe gì cả. Và chỉ nói với tôi: Súng của con, con giữ. Chính nó sẽ cứu con...

Theo Cand.com.vn

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại