Chương trình ấy, được các người đẹp dự thi Hoa hậu Trái đất tham gia làm hình ảnh, truyền hình trực tiếp trên chục kênh từ Trung ương đến địa phương và cũng lần đầu tiên, được phát trên mấy kênh quốc tế nữa.Hôm đó, cú sốc số tiền đạt được cũng khiến nhiều người phát hoảng.Còn những người có lòng tốt thì mừng lắm, vì người dân miền Trung sắp có được một khoản trợ giúp lớn và đầy ý nghĩa.Nửa tháng sau, số tiền từ thiện ấy đã không về cơ quan phân phối là Hội Chữ thập đỏ TPHCM. Hội này sau nhiều lần thúc giục không được đã phải buồn bã tuyên bố là đã “ăn quả lừa”.Quá trình tìm kiếm các nhà từ thiện rởm, chỉ thích “nổ” mà không thực hiện lời hứa còn bi hài nữa. Nhiều số điện thoại vốn được đăng ký khi tham gia đấu giá thì biến mất. Riêng nhà hảo tâm mua bộ Tứ linh với giá gần 50 tỷ đồng thì từ chối nhận hàng và thanh toán vì cho rằng có thể hàng đã bị tráo đổi.

Trống đồng tham gia đấu giá từ thiện.Câu chuyện vỡ lở, các bên thì vẫn còn tranh cãi, nhưng số tiền từ thiện kia phần nhiều đã bị “bùng”. Thật khó có thể dùng từ ngữ hay câu chuyện nào để lấp liếm cho hành động của những người mang lòng hảo tâm ra đùa giỡn. Họ có thể là những người lắm tiền nhưng không có tấm lòng.Chuyện “từ thiện bùng” càng khó chấp nhận hơn khi mà cuộc quyên góp, đấu giá ấy có mục đích để giúp đỡ đồng bào miền Trung, những người vừa trải qua cơn hoạn nạn lịch sử với bao đau thương, mất mát. Nhưng cuối cùng, những người đau khổ ấy đã không nhận được chia sẻ mà thay bằng đó là sự xúc phạm.Trong quá khứ, đã từng có nhiều vụ “từ thiện bùng” như trên. Đài Truyền hình Việt Nam cũng từng là nạn nhân. Bắt đầu bằng một chiếc sim điện thoại số đẹp, một doanh nhân mua từ thiện với giá 1 tỷ đồng, nhưng sau đó thì nhất định không trả tiền.Kế đó, nhà đài nhiều lần nhận được điện thoại gọi tới, hoặc nhắn tin đề nghị ủng hộ (những số điện thoại này cùng số tiền được đưa lên truyền hình), nhưng sau đó họ cũng không nộp tiền.
Bây giờ nói đến chuyện này, cũng đều là sự đã rồi và theo giới thạo luật thì mấy người làm từ thiện “rởm” có “bùng” cũng chẳng ai kiện họ được, tức là chịu. Song, trách người thì phải trách mình trước, để xảy ra việc này, thì nhà tổ chức phải thấy rằng mình làm việc chưa chuẩn. Chẳng có gì ràng buộc, người ta muốn làm gì chẳng được. Bởi thế, mới phải xin lỗi đồng bào, chuyện không đáng có.
GiadinhNet