Tôi đi làm trở lại sau thời gian nghỉ sinh con. Con trai mới hơn một tuổi, chồng làm công việc thường xuyên phải đi công tác nên việc gửi con khiến hai vợ chồng khá đau đầu. Nhà trẻ gần nhà chưa nhận trẻ nhỏ, còn thuê người giúp việc riêng thì chi phí vượt quá khả năng của gia đình.
Mẹ chồng tôi ở cách nhà khoảng 3km, sức khỏe vẫn tốt, lại nghỉ hưu đã vài năm. Trước đó, bà cũng thường nói nếu con dâu đi làm thì cứ đưa cháu sang, bà có thể trông giúp. Vì vậy, tôi nghĩ đến việc nhờ mẹ chồng chăm cháu trong thời gian hành chính.
Một buổi tối, tôi nói với bà: “Mẹ trông cháu giúp con từ thứ hai đến thứ sáu nhé. Vợ chồng con sẽ sắp xếp tiền bỉm sữa và gửi mẹ thêm một khoản để mẹ mua thức ăn cho cháu”.
Tôi chưa nói hết câu, mẹ chồng đã trả lời: “Thế mỗi tháng đưa mẹ 6 triệu. Mẹ nghỉ ở nhà trông cháu thì cũng mất công, chứ đâu phải trông không”.
Tôi hơi bất ngờ. Không phải vì tiếc tiền, mà vì trước đó tôi vẫn nghĩ bà muốn chăm cháu vì tình cảm gia đình. Tôi hỏi lại liệu 6 triệu có bao gồm tiền ăn uống, bỉm sữa hay không, bà bảo đó là tiền công trông trẻ.
Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Nếu vậy thì con thuê cô Lan hàng xóm trông giúp. Cô ấy chỉ lấy 3 triệu một tháng, con còn chủ động được thời gian và cách chăm con”.
Mẹ chồng nghe xong thì nổi giận. Bà trách tôi sống tính toán, cháu ruột mà lại đem so với người ngoài.
Tôi cũng không giữ được bình tĩnh nói thẳng luôn: “Chính mẹ là người nói đến tiền trước. Con chỉ đang tính xem phương án nào phù hợp với gia đình mình thôi. Nếu mẹ muốn trông cháu vì thương cháu thì con rất biết ơn. Còn nếu mẹ xem đây là công việc có trả công thì con có quyền cân nhắc người khác”.
Sau hôm đó, mẹ chồng giận tôi. Bà kể với họ hàng rằng con dâu chỉ biết tính toán tiền bạc, nhờ bà trông cháu mà còn kỳ kèo từng đồng. Chồng tôi đứng giữa cũng khó xử, chỉ nói rằng cả hai mẹ con nên nói chuyện lại cho rõ.
Tôi nghĩ mãi về chuyện này. Mẹ chồng có quyền yêu cầu tiền công nếu bà thực sự phải nghỉ việc, bỏ thời gian và chịu trách nhiệm chăm sóc một đứa trẻ cả ngày. Tôi cũng có quyền từ chối nếu mức tiền ấy không phù hợp. Không ai có thể bắt tôi phải thuê người thân chỉ vì đó là người thân.
Nhưng điều khiến tôi thấy buồn là câu “cháu ruột mà đem so với người ngoài”. Nếu đã là cháu ruột, lẽ ra bà có thể nói thẳng rằng muốn được phụ giúp thêm chi phí sinh hoạt, chứ không nên bắt đầu bằng việc định giá công chăm cháu. Con của tôi đúng là trách nhiệm của vợ chồng tôi, nhưng nó cũng là cháu nội của bà. Tình cảm ấy không thể chỉ được nhắc đến khi người khác muốn mình hy sinh.
Tôi không cho rằng cứ ông bà trông cháu thì phải miễn phí. Người lớn tuổi cũng cần được tôn trọng thời gian và sức khỏe. Nhưng một khi đã thống nhất tiền bạc, cả hai bên nên coi đó là một thỏa thuận rõ ràng, không thể lúc thì xem là giúp đỡ gia đình, lúc lại xem là công việc để trách người khác sống tính toán. Thử hỏi, tôi nghĩ như thế thì sai ở đâu?