“Ở nhà con chưa từng rửa bát, sao sang đây lại phải phục vụ mẹ?”: Chậu bát không ai chịu rửa đã phơi bày cuộc hôn nhân

Mộc Thanh
|

Có những cuộc hôn nhân không đổ vỡ vì chuyện lớn. Chúng rạn nứt từ những điều rất nhỏ.

Bữa cơm tối hôm ấy vốn đang rất yên ổn, cho đến khi mẹ chồng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn rồi nhìn thẳng vào con dâu:

“Ăn xong thì con dọn mâm, rửa bát đi. Làm dâu cả tháng rồi mà chưa thấy động tay vào việc gì.”

Không khí trên bàn ăn lập tức chùng xuống.

Hương ngẩng đầu nhìn chồng. Tuấn vẫn cúi mặt bấm điện thoại, dường như không nghe thấy lời mẹ. Bố chồng lặng lẽ đặt bát xuống, đứng dậy đi vào phòng khách.

Hương nén khó chịu, hỏi lại:

“Thế còn anh Tuấn thì sao hả mẹ? Anh ấy cũng vừa ăn xong mà.”

Mẹ chồng sa sầm mặt:

“Tuấn là đàn ông, cả ngày đi làm đã đủ mệt rồi. Mấy việc bếp núc vốn là của phụ nữ. Con làm vợ mà đến mấy cái bát cũng tính toán với chồng à?”

Câu nói ấy khiến Hương không thể im lặng thêm.

Cô cũng đi làm đủ tám tiếng mỗi ngày, thậm chí thường xuyên phải tăng ca. Hôm ấy, cô vừa về đến nhà đã phụ mẹ chồng nhặt rau, dọn bàn. Trong khi đó, Tuấn nằm trên ghế xem điện thoại, đến bữa chỉ việc ngồi vào ăn.

Vậy mà cuối cùng, người bị trách lười biếng vẫn là cô.

Hương đặt bát xuống, bình tĩnh nói:

“Mẹ ạ, ở nhà bố mẹ con chưa bao giờ bắt con phải phục vụ ai. Con có thể làm việc nhà, nhưng con không chấp nhận chuyện cứ làm dâu thì phải hầu chồng và nhà chồng. Con đi làm, anh Tuấn cũng đi làm. Tại sao con phải rửa bát còn anh ấy được ngồi chơi?”

Mẹ chồng đập tay xuống bàn:

“Cô nói thế là có ý gì? Về làm dâu nhà này mà một bữa cơm cũng không muốn dọn, vậy cưới về để làm gì?”

Hương quay sang Tuấn, chờ chồng lên tiếng. Chỉ cần anh nói một câu “để con rửa” hoặc “hai vợ chồng con cùng làm”, có lẽ mọi chuyện đã dừng lại.

Nhưng Tuấn chỉ cau mày:

“Có mấy cái bát thôi mà em cũng làm ầm lên. Mẹ bảo thì em cứ làm đi, cãi nhau để làm gì?”

Câu nói ấy khiến Hương lạnh cả lòng.

“Con là vợ anh ấy, không phải người giúp việc”

Hương và Tuấn mới kết hôn được hơn một tháng. Trước ngày cưới, Tuấn từng hứa hai vợ chồng sẽ cùng chia sẻ việc nhà.

Thế nhưng sau khi Hương chuyển về sống cùng bố mẹ chồng, mọi chuyện hoàn toàn khác.

Sáng nào cô cũng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn. Đi làm về, cô lại phụ mẹ chồng nấu cơm, dọn dẹp. Tuấn gần như không phải làm gì, vì mỗi lần Hương nhờ chồng giúp, mẹ anh đều gạt đi:

“Đàn ông không phải chui vào bếp.”

Ban đầu Hương cố nhịn vì không muốn vừa cưới đã xảy ra mâu thuẫn. Nhưng sự nhượng bộ của cô dần bị coi là nghĩa vụ.

Một hôm cô tăng ca về muộn, mẹ chồng vẫn để nguyên cả chậu bát từ bữa tối trong bồn rửa, bảo sáng hôm sau con dâu dậy sớm rửa. Trong khi Tuấn ăn xong từ lâu và đang nằm chơi game trong phòng.

Hương bắt đầu hiểu rằng vấn đề không nằm ở vài chiếc bát. Trong mắt mẹ chồng, việc nhà đương nhiên thuộc về con dâu, còn con trai bà không cần đụng tay.

 - Ảnh 1.

Bởi vậy, tối hôm ấy cô không muốn nhịn thêm.

Hương nhìn mẹ chồng rồi nói rõ từng lời:

“Con không từ chối trách nhiệm với gia đình. Nhưng con là vợ anh Tuấn, không phải người giúp việc mẹ cưới về cho con trai. Nếu việc nhà là trách nhiệm chung, con sẽ làm. Còn nếu mẹ cho rằng mọi việc đều phải do con gánh chỉ vì con là con dâu, con không đồng ý.”

Mẹ chồng tức đến đỏ mặt:

“Ngày trước tôi làm dâu còn phải cơm bưng nước rót, chưa bao giờ dám cãi mẹ chồng nửa câu. Cô được chiều từ bé nên về đây không biết trên dưới!”

Hương đáp:

“Mẹ từng phải chịu vất vả không có nghĩa con cũng phải chịu giống mẹ. Nếu mẹ thương con trai đi làm mệt, mẹ cũng nên hiểu con đi làm về cũng mệt.”

Mẹ chồng buông một câu khiến cuộc hôn nhân chao đảo

Mẹ chồng đứng bật dậy, chỉ tay về phía cửa:

“Không chịu nổi nếp nhà này thì cô về nhà bố mẹ cô đi. Đến mấy cái bát cũng không rửa được thì hai đứa ly hôn cho xong!”

Hương chết lặng vài giây.

Cô không ngờ một cuộc tranh luận về việc nhà lại khiến mẹ chồng dễ dàng nhắc đến chuyện ly hôn. Điều khiến cô đau lòng hơn là Tuấn vẫn ngồi im.

Hương quay sang hỏi:

“Anh cũng muốn ly hôn chỉ vì em không chịu rửa bát một mình sao?”

Tuấn né ánh mắt vợ:

“Mẹ đang nóng, em đừng chấp. Em xin lỗi mẹ rồi rửa bát đi, chuyện sẽ qua thôi.”

Hương bật cười, nhưng mắt đã đỏ lên.

“Tại sao người bị xúc phạm lại phải xin lỗi? Mẹ anh bảo chúng ta ly hôn, còn anh chỉ quan tâm đến chuyện ai rửa mấy cái bát này?”

Tuấn mất kiên nhẫn:

“Em lúc nào cũng thích làm mọi chuyện phức tạp. Sống chung thì phải biết nhịn nhau chứ.”

Hương gật đầu:

“Đúng, sống chung phải biết nhịn. Nhưng từ ngày cưới đến giờ chỉ có em nhịn. Còn anh chưa từng đứng về phía em.”

Cô đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ. Chưa đầy mười phút sau, Hương bước ra với một chiếc vali.

Mẹ chồng khoanh tay, lạnh lùng nói:

“Đi rồi thì đừng quay lại.”

Hương kéo vali đến cửa, quay đầu nhìn Tuấn lần cuối. Cô vẫn hy vọng anh sẽ chạy đến giữ mình lại, hoặc ít nhất nói với mẹ rằng bà đã quá lời.

Nhưng Tuấn chỉ ngồi đó, vẻ mặt vừa khó chịu vừa bất lực.

Hương mở cửa:

“Con đi không phải vì không muốn rửa bát. Con đi vì trong căn nhà này, chẳng ai coi con là người một nhà.”

Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng im phăng phắc.

Vài chiếc bát đã phơi bày cả một cuộc hôn nhân

Đêm đó, Tuấn liên tục gọi điện nhưng Hương không nghe máy. Anh nhắn rằng mẹ chỉ nóng giận nhất thời, bảo cô về nhà xin lỗi để mọi chuyện êm đẹp.

Hương đọc tin nhắn rồi tắt điện thoại.

Điều cô cần chưa bao giờ là một người chồng rửa bát thay mình. Cô cần một người biết rằng vợ cũng đi làm, cũng mệt mỏi và xứng đáng được tôn trọng.

Việc nhà vốn không đáng để một cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng đằng sau việc ai rửa bát lại là thái độ của cả gia đình: Con trai được quyền nghỉ ngơi, con dâu phải phục vụ; mẹ chồng có quyền ra lệnh, còn người vợ chỉ được phép nghe theo.

Hương không hoàn toàn đúng khi nói mình chưa từng làm việc nhà nên không có nghĩa vụ phải làm. Đã sống chung, ai cũng cần góp sức. Nhưng trách nhiệm ấy phải được chia sẻ công bằng, không thể mặc định thuộc về một người chỉ vì cô ấy là phụ nữ hay con dâu.

Có những cuộc hôn nhân không đổ vỡ vì chuyện lớn. Chúng rạn nứt từ những điều rất nhỏ: một chậu bát bị bỏ lại, một người chồng chọn im lặng và một câu “ly hôn đi” được nói ra quá dễ dàng.

Cuối cùng, thứ khiến Hương kéo vali rời khỏi nhà không phải là mấy chiếc bát bẩn.

Mà là khoảnh khắc cô nhận ra, trong cuộc hôn nhân của mình, cô luôn là người phải nhường nhịn, còn chẳng có ai thực sự đứng về phía cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại