Vụ án chấn động Hong Kong (Trung Quốc): Nữ trụ trì than chùa nghèo không đủ tiền vá tường, tối đến lên xe sang về biệt thự 39,5 triệu đô

Pa Dun
|

Ngôi chùa cổ nhất khu Đại Bộ dột nát đến mức tường mốc đen, gạch nền nứt vỡ, trong khi người trụ trì đứng ra kêu gọi quyên góp lại sở hữu một căn biệt thự trị giá 39,5 triệu đô la Hong Kong.

Tháng 10 năm 2015, giới Phật giáo Hong Kong (Trung Quốc) rúng động vì một buổi họp báo mà người đứng ra tố cáo không phải cảnh sát cũng không phải nhà báo, mà là nữ diễn viên gốc Việt Ông Tĩnh Tinh, một Phật tử lâu năm và là thành viên hội đồng quản trị của chính ngôi chùa bị tố.

Trước đó ít lâu, chính nữ diễn viên này là người kêu gọi được 1,3 triệu đô la Hong Kong trên mạng để tu sửa chùa Định Huệ ở khu Đại Bộ, ngôi chùa Phật được dựng sớm nhất khu vực, có từ năm 1921, khi ấy đang xuống cấp đến mức tường mốc đen và gạch nền nứt vỡ.

Tiền quyên góp về rồi mà chùa không hề thay đổi, và khi Ông Tĩnh Tinh xem lại sổ sách thì phát hiện ra lý do.

 - Ảnh 1.

Những gì Ông Tĩnh Tinh công bố hôm đó kéo cả ba cơ quan vào cuộc: Sở Di trú ập vào chùa ngay hôm sau và bắt bốn người vì tình nghi khai man, Tài chính Ty trưởng Tăng Tuấn Hoa nhận thư đề nghị can thiệp điều tra sổ sách, còn Tòa án Cấp cao Hong Kong thì mở ra một chuỗi thủ tục kéo dài nhiều năm và kết thúc bằng lệnh thanh lý ngôi chùa trăm tuổi như một công ty vỡ nợ, kèm vụ kiện đòi hơn 5,5 triệu đô la Hong Kong.

Người bị bắt là trụ trì kiêm giám viện chùa Định Huệ, pháp hiệu Thích Trí Định, một ni cô ban ngày đi khắp nơi kêu gọi lòng hảo tâm cho ngôi chùa nghèo đến mức không đủ tiền vá tường, nhưng lại sở hữu căn biệt thự 39,5 triệu đô la Hong Kong ở Beverly Hills, Đại Bộ, và trong phòng riêng chứa đầy quần áo hàng hiệu cùng tóc giả.

 - Ảnh 2.

Hơn mười năm đã trôi qua, câu chuyện này vẫn được nhắc lại mỗi khi có bê bối tương tự, nhưng phần lớn những gì đang lan truyền trên mạng lại không khớp với hồ sơ thật.

Tấm thẻ căn cước đổi bằng một cuộc hôn nhân

Để bắt đầu tìm hiểu câu chuyện này phải hiểu Thích Trí Định là ai. Thích Trí Định vốn không sinh ra trong cửa Phật, và tên tục của cô đến giờ vẫn còn ít nhất ba dị bản: Baidu Baike ghi cô tên thật là Sử Ái Văn, sau đổi thành Long Ân Di, tên trên thẻ căn cước Hong Kong là Long Ân Lai, trong khi một số tài liệu ghi Sử Ái Dân và Sử Ái Mẫn, tất cả đều thống nhất cô sinh năm 1967 ở Cát Lâm.

Điều chắc chắn hơn cả là năm 1993 cô rời đại lục sang Hong Kong, và thứ cô cần nhất khi ấy không phải kinh kệ mà là một tấm thẻ căn cước, nên cô chọn con đường ngắn nhất là lấy chồng. Người chồng đầu tiên họ Sầm, làm tài xế xe tải, và theo Baidu Baike thì ngay khi có được thẻ căn cước Hong Kong, cô ly hôn.

 - Ảnh 3.

Đó là lần đầu tiên cô dùng một cuộc hôn nhân như một thủ tục hành chính, nhưng không phải lần cuối cùng, và hai lần sau thì không còn để đưa cô vào nữa mà là để đưa người khác vào.

Năm 1999 cô xuống tóc, đến năm 2002 thì chính thức xuất gia và được chùa Bảo Liên trên đảo Đại Nhĩ Sơn, ngôi chùa lớn và có tiếng nói bậc nhất trong giới Phật giáo Hong Kong, ban pháp hiệu Thích Trí Định, với thầy là hòa thượng Sơ Huệ, trụ trì đời thứ sáu của chùa. Vì Định Huệ Tự nằm trong hệ thống quản lý của Bảo Liên Tự nên từ vị trí một ni cô mới thọ giới, cô dần được đưa lên làm trụ trì kiêm giám viện, tức là người vừa lo việc tu vừa nắm tay hòm chìa khóa của chùa.

 - Ảnh 4.

Ngôi chùa cô tiếp quản khi đó đang trong tình trạng thảm hại theo đúng nghĩa đen, là một kiến trúc cũ gần trăm năm tuổi bị mối mọt ăn khắp nơi, trần thấm dột, tường mốc đen, gạch nền nứt vỡ, lại thêm công trình Lan Nhã Viên trong khuôn viên thi công sai phép rồi bỏ dở khiến chùa gánh khoản nợ vài triệu đô la Hong Kong và tài khoản ngân hàng chỉ còn vài trăm nghìn đô la Hong Kong.

Một ngôi chùa cổ, không có tài chính, nợ nần như vậy là bối cảnh không thể thuận lợi hơn cho việc quyên góp, và đó chính là thứ được đem ra sử dụng suốt gần mười năm sau đó.

Ban ngày kêu gọi lòng hảo tâm, ban đêm về biệt thự hưởng thụ

Trong khi chùa ngày một xuống cấp thì người trụ trì mua một căn biệt thự trị giá 39,5 triệu đô la Hong Kong ở khu Beverly Hills, Đại Bộ, làm nơi ở riêng, và theo lời các tình nguyện viên thường xuyên đến chùa giúp việc được báo chí Hong Kong dẫn lại, vị trụ trì này có nhiều điểm rất khác với người xuất gia thông thường, hiếm khi tụng kinh trong chùa và thường xuyên có xe sang đưa đón ra vào.

 - Ảnh 5.

Khi cơ quan chức năng khám phòng riêng của cô trong chùa, thứ họ tìm thấy không phải kinh sách mà là quần áo, giày dép, mỹ phẩm hàng hiệu cùng tóc giả, chưa kể cô còn nuôi hai con chó cưng với khoản tiền thức ăn mỗi tháng lên tới vài nghìn đô la Hong Kong, trong khi vẫn đi khắp nơi nói rằng chùa không đủ tiền trả những khoản chi cơ bản nhất.

Sự chênh lệch ấy về sau được chính sổ sách chứng minh. Theo tố cáo của Ông Tĩnh Tinh tại buổi họp báo ngày 13/10/2015, từ khi Thích Trí Định tiếp quản, khoản tiền gửi ngân hàng 6,37 triệu đô la Hong Kong của chùa trong mười năm chỉ còn lại 700 nghìn, và riêng năm 2014 chùa chi 1,6 triệu đô la Hong Kong thì trong đó có tới 240 nghìn là tiền giao tế cùng 180 nghìn là tiền đi lại, những con số rất khó giải thích với một ngôi chùa được mô tả là nghèo đến mức không vá nổi bức tường.

Hai đám cưới với hai nhà sư

Nếu cuộc hôn nhân đầu đưa cô vào Hong Kong thì hai cuộc hôn nhân sau đưa hai người đàn ông khác vào theo cùng một công thức. Theo Baidu Baike, ngày 17/8/2006 cô đăng ký kết hôn với Lưu Kiến Cường, 23 tuổi, khai trong giấy tờ là thương nhân có bằng cử nhân, trong khi thực tế Lưu đã xuất gia ở đại lục từ trước và mượn cuộc hôn nhân này để sang Hong Kong, sau đó được chính Bảo Liên Tự ban pháp hiệu Thích Trí Cường; trong giấy đăng ký kết hôn hai người khai cùng một địa chỉ là căn nhà ở xã hội tại thôn Thái Nguyên, Đại Bộ, và ngay khi Lưu lấy được thẻ thường trú thì cả hai làm thủ tục ly hôn.

 - Ảnh 6.

Sáu năm sau, ngày 29/10/2012, ở tuổi 45 và với tư cách người đã ly hôn, cô kết hôn lần thứ ba với Như Trí, 38 tuổi, khai là giáo viên đến từ đại lục, tên thật Cao Vũ Quốc, và người này cũng là một nhà sư, về sau được ban pháp hiệu Thích Trí Quang rồi giữ chức duy na, tức người lĩnh xướng trong các nghi lễ, ngay tại Bảo Liên Tự. Một ni cô kết hôn hai lần với hai nhà sư và cả hai lần đều kết thúc bằng việc người chồng có được thân phận Hong Kong, đó là điều Ông Tĩnh Tinh nói thẳng ra trước ống kính, và cũng chính là căn cứ để Sở Di trú cử người tới chùa Định Huệ ngày 14/10/2015, bắt bốn người vì tình nghi khai man trong tờ khai và khai man với nhân viên di trú.

Người đàn ông ở Thâm Quyến và một bản án cũ

Câu chuyện tưởng như khép lại ở lệnh bắt, nhưng một năm sau, Tinh Đảo Nhật Báo cử phóng viên nhiều lần sang Thâm Quyến lần lại quá khứ của cô và tìm ra một mắt xích cũ hơn hẳn. Theo phóng sự của tờ này, ngay năm 2003, tức là chỉ một năm sau khi cô nhận giới điệp của Bảo Liên Tự, cô đã sống chung mười ba tháng với một người môi giới bất động sản tên Dương Dũng tại Thâm Quyến, và mối quan hệ chấm dứt khi cô đề nghị chia tay còn phía bên kia thì không buông. Cô tố cáo Dương với công an là tống tiền, và năm 2005 Tòa án nhân dân quận Long Cương, Thâm Quyến, kết tội Dương tống tiền, tuyên ba năm tù; anh kháng cáo để lật lại bản án nhưng thất bại, cuối cùng chỉ được giảm án xuống còn một năm.

Mười một năm sau, khi phóng viên Tinh Đảo Nhật Báo tìm được Dương Dũng, ông nói rằng mình bị gài bẫy, rằng ngay từ năm 2000 và 2001 ông đã đứng tên hai căn nhà trị giá vài triệu nên không có lý do gì phải đi tống tiền, và ông vẫn giữ nguyên lời kể đó đến tận lúc trả lời báo. Đây là lời một phía của người trong cuộc, bản án của tòa Thâm Quyến chưa từng bị lật, nhưng nó cho thấy vụ việc năm 2015 không phải một cú trượt ngã đơn lẻ của người tu hành, mà là phần nổi của một chuỗi hành xử đã kéo dài từ rất lâu trước đó.

 - Ảnh 7.

Trên thực tế hiện tại chưa có bất kỳ tài liệu nào xác định chính xác cái kết của Thích Trí Định. Bởi vụ việc mỗi lần được kể lại thêm 1 cái kết khác nhau, có bài khẳng định cô bị tuyên mười lăm năm tù vì vi phạm luật xuất nhập cảnh và tình nghi trọng hôn, có bài nói sáu năm, có bài chỉ nói cô bị khởi tố năm 2017 và bị tịch thu toàn bộ tài sản phi pháp, mà không bài nào dẫn được tên tòa hay số hiệu bản án.

Trong khi đó, báo chí Hong Kong gồm HK01 và Tinh Đảo Nhật Báo, những nơi bám vụ này từ đầu đến cuối, không hề có bản tin nào về một bản án hình sự dành cho Thích Trí Định.

Phần thực sự nằm trong hồ sơ là phần dân sự, và nó cũng đủ nghiệt ngã. Ngày 27/11/2017, Ông Tĩnh Tinh nộp đơn lên Tòa án Cấp cao Hong Kong xin thanh lý công ty Định Huệ Tự, tòa sau đó ra lệnh thanh lý, và chính công ty Định Huệ Tự đứng ra khởi kiện đòi Long Ân Lai cùng hai cựu thành viên hội đồng quản trị là Giang Bác Văn và Hứa Hoàn, cựu trụ trì Bảo Liên Tự kiêm cựu Hội trưởng Hội Phật giáo Hong Kong Thích Trí Tuệ, và kiểm toán viên Lê Gia Tường hoàn trả 5.535.678 đô la Hong Kong, với lý do không làm tròn trách nhiệm người được ủy thác và có dấu hiệu chiếm dụng công quỹ.

Về phần mình, Thích Trí Định nộp đơn xin trợ giúp pháp lý để kháng cáo lệnh thanh lý, còn ngôi chùa thì bị đặt dưới sự giám sát của thanh lý viên cùng Sở Tư pháp Hong Kong, kéo theo cảnh những gia đình từng gửi tro cốt người thân ở đó rơi vào tình trạng không biết đưa người nhà đi đâu.

Người phụ nữ ấy đặt chân tới Hong Kong năm 1993 chỉ để đổi lấy một tấm thẻ căn cước, và hai mươi hai năm sau, thứ cô để lại là một ngôi chùa dựng từ năm 1921 bị tòa ra lệnh thanh lý như một doanh nghiệp vỡ nợ, cùng một vụ kiện đòi hơn năm triệu rưỡi đô la Hong Kong mà đến nay vẫn chưa ai trả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại