Ngày mẹ nói sẽ đi bước nữa, tôi đã phản ứng dữ dội. Tôi không chấp nhận việc một người đàn ông xa lạ bước vào cuộc sống của hai mẹ con, càng không muốn gọi ông ấy là bố. Khi ấy tôi đang học cấp 3, tuổi còn bướng bỉnh và luôn nghĩ mình phải bảo vệ mẹ. Tôi cho rằng mẹ lấy chồng là phản bội bố, dù bố đã mất từ lâu, còn bố dượng dù có đối xử tốt đến đâu cũng chẳng thể thay thế được người cha trong lòng tôi.
Những ngày đầu sống chung, tôi cố tình làm mọi thứ để ông ấy khó chịu. Ông quan tâm thì tôi gạt đi, nhắc nhở chuyện học hành thì tôi nổi cáu, có lúc còn nói những lời rất khó nghe. Mẹ nhiều lần khuyên nhủ nhưng tôi càng phản ứng mạnh hơn. Tôi bỏ bê việc học, rồi có lần bỏ nhà đi khiến mẹ gần như suy sụp.
Cuối cùng, mẹ đành dọn ra ngoài ở riêng, ly thân với ông để tôi chịu quay về nhà. Tôi cứ nghĩ như vậy là mình đã thắng, rằng mẹ đã chọn tôi thay vì người đàn ông kia.
Nhưng tôi không biết, dù không còn sống chung, ông vẫn âm thầm chu cấp cho mẹ con tôi. Mẹ kể ông vẫn đều đặn đưa tiền, hỏi thăm tình hình hai mẹ con, có lúc còn đứng từ xa nhìn tôi đi học mà không bước vào. Khi ấy tôi chẳng quan tâm. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của ông với mẹ, hoàn toàn không nghĩ rằng một người bị tôi đối xử như vậy vẫn có thể âm thầm lo lắng cho tôi.

Ảnh minh họa
Sau này tôi lấy chồng, sinh con. Những tưởng có gia đình riêng thì cuộc sống sẽ khác, nhưng tôi lại rơi vào cảnh bị nhà chồng coi thường. Tôi làm gì cũng bị xoi mói, chăm con vất vả nhưng chẳng ai ghi nhận. Có những đêm ôm con khóc, tôi chỉ muốn được trở về nhà mẹ như ngày còn bé.
Tôi về thật, vừa nhìn thấy mẹ, bao nhiêu tủi thân trong lòng tôi bật ra thành nước mắt. Tôi kể hết mọi chuyện rồi nghẹn ngào xin lỗi mẹ vì những năm tháng trước đây đã khiến mẹ phải chịu quá nhiều tổn thương.
Sau khi tôi đi lấy chồng, mẹ đã dọn về sống chung với dượng. Dượng nghe tôi kể mà không trách tôi một câu, ông còn đến tận nhà chồng tôi nói chuyện, yêu cầu họ phải tôn trọng tôi. Ông chỉ nói với tôi rằng nếu tôi không thể tiếp tục sống ở đó thì cứ về nhà, mẹ và ông vẫn còn chỗ cho tôi và con.
Tôi nghe mà chỉ biết cúi đầu khóc. Người mà tôi từng cố tình xa lánh, từng hỗn láo và cho rằng không bao giờ có thể trở thành người thân, cuối cùng lại là người dang tay đón tôi lúc tôi khổ sở nhất.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu có những người không cần được gọi bằng hai tiếng "bố" vẫn có thể âm thầm làm tất cả những điều một người cha nên làm. Chỉ tiếc rằng ngày còn trẻ, tôi quá cố chấp để nhận ra điều đó, còn mẹ và dượng đã phải xa nhau suốt một quãng thời gian dài chỉ vì những sai lầm của tôi. Giờ tôi không biết phải đền đáp dượng như thế nào cho phải.