“Dị nhân” bơi 60km xuyên đêm về Hà Nội: “Còng tay” bơi 10km, đu thác cao 200m, ngủ cả tuần trên cây 80m

Trương Thu Hường
|

Làm toàn những việc tưởng như liều mạng, nhưng “dị nhân” Dương Minh Quang lại coi chấn thương là điều đáng xấu hổ. Anh khẳng định: chưa từng đổ máu vì thể thao.

Quang không vui chơi để lập thành tích. Anh cần thử thách vẫn khiến mình hơi sợ, nhưng có thể vượt qua an toàn.

Người đàn ông 32 tuổi - làm nghề giáo viên dạy bơi ở Hà Nội - gọi đó là lối sống cùng đam mê thể thao phiêu lưu.

"1h sáng nhảy xuống sông Đà: Phải có một chút sợ thì tôi mới muốn làm"

Hòa Bình, 1h sáng ngày 6/7/2024, Dương Minh Quang một mình đứng trước dòng sông Đà đen kịt, nước chảy cuồn cuộn.

Con sông nổi tiếng với vẻ hung bạo trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân, hiện lên với ghềnh thác, hút nước. Những người lái đò xuôi ngược trên dòng sông ấy phải thuộc từng luồng nước, từng "cửa sinh, cửa tử" để đưa con thuyền vượt qua.

Còn Quang đến đây không phải để lái đò.

Anh tự bắt xe từ Hà Nội lên Hòa Bình, mang theo một chiếc phao kéo, một lon nước ngọt, 5 chiếc bánh mì và ý định nghe có phần điên rồ: xuống sông giữa đêm rồi bơi một mạch về Hà Nội.

"Bạn bè thấy cung này căng quá nên không ai bơi cùng. Thế là một mình tôi xuống nước."

Phía trước anh là quãng đường sông dài 60,6km, tức dài gấp khoảng 6 lần cự ly marathon của bơi đường dài. Trong môn bơi, 10km đã được xem là cự ly marathon, tương đương với 42,195km trong chạy bộ.

Quang đã đi hết hơn 60km ấy, xuôi theo dòng nước, một mình giữa sông và xuyên qua trọn một đêm. Sau 10 giờ 36 phút, anh đến đích.

Nhưng khi bắt đầu, chính Quang cũng không biết chắc mình có thể đi đến cuối hay không.

"Không dám chắc, nhưng cứ đi thôi. Cũng phải có một chút sợ trong người thì mới có cảm xúc. Nếu biết mình làm được rồi thì chán, không muốn chinh phục nữa."

Giữa màn đêm, cảm giác đầu tiên của Quang là lòng sông quá lớn, quá xa mọi thứ xung quanh. Anh ví nó như "một con quái vật".

"Nhưng khi mình làm bạn được với quái vật rồi thì có thể đồng hành cùng nó."

Dương Minh Quang và hành trình thể thao phiêu lưu bơi 60km xuyên đêm về Hà Nội - Ảnh 1.

Trước chuyến đi, anh nghiên cứu địa hình và tính trước những tình huống có thể gặp trên đường: đoạn nào gần cầu, nơi nào sông gấp khúc, vị trí nào có xoáy lớn, chỗ nào nước nông, sóng mạnh; đến chân cầu phải chọn hướng nào để tránh trụ; gặp xà lan phải xử lý ra sao.

Ban ngày, bơi xa đã khó. Ban đêm, thử thách lớn nhất là gần như không nhìn thấy gì trên mặt sông. Bóng tối kéo dài, phủ kín mọi phía, khiến Quang có cảm giác mình chỉ còn là một chấm nhỏ giữa dòng nước mênh mông.

"Xà lan thì mình còn nghe thấy tiếng động cơ. Ánh sáng chỉ có vài đốm đèn nhỏ ở ven sông. Nhưng sông rộng quá, có lúc tôi cảm giác ánh sao còn gần mình hơn ánh sáng hai bên bờ."

Trong bóng đêm, Quang dựa vào kinh nghiệm để cảm nhận chuyển động của nước. Có những xoáy lớn đến mức Quang không xác định được phạm vi của chúng. Anh nghĩ ra cách: tháo chiếc phao kéo đang mang theo, thả nó xuống nước và áng chừng độ rộng của xoáy. Sau đó, Quang tính hướng bơi và lượng sức để tìm đường thoát ra mà không khiến cơ thể kiệt sức.

"Khi gặp xoáy nước hút mình vào, tôi cứ bơi xuôi theo vòng xoáy, sau đó chọn một điểm thuận lợi để lao mình, thoát ra ngoài."

Những đoạn có ghềnh, Quang chủ động giảm tốc, tìm chỗ đứng lên rồi đi bộ qua ghềnh, sau đó mới xuống nước bơi tiếp. Những vị trí này đã được anh xác định tương đối từ trước dựa vào cầu và các dấu mốc trên hành trình.

"Nhiều khu vực giữa dòng khá nông do hoạt động hút cát tạo thành những bãi nổi. Sóng ở những đoạn đấy rất to, có thể đánh vào mặt, nhưng đi bộ lại dễ."

Đi hết hành trình, Quang nhận ra nhiều nỗi sợ về sông nước lớn hơn nguy hiểm thực tế.

"Mình thường tưởng tượng ra nhiều nguy hiểm hơn thực tế. Khi trải nghiệm rồi thì biết thực tế như thế nào và cách vượt qua an toàn ra sao. Có rất nhiều cách để vượt qua, làm đúng là được, đừng chủ quan."

Dương Minh Quang và hành trình thể thao phiêu lưu bơi 60km xuyên đêm về Hà Nội - Ảnh 2.

 "Còng tay bơi xa 10km, đu thác cao 200m, ngủ cả tuần trên cây cao 80m: Tôi chưa từng liều lĩnh"

Còng chặt hai tay bằng còng số 8 rồi bơi xa 10km.

Nhưng khi kể lại thử thách có phần khó tin này, Quang chỉ cười, thản nhiên nói: "Anh em vui thôi mà."

Trước đó, anh đã tập bơi trong tình trạng bị còng tay rất nhiều lần ở bể. Đến một lúc, cả nhóm thấy bơi trong môi trường ấy "dễ quá", liền nảy ra ý định: nếu mang chiếc còng ấy ra sông thì sao?

Bên cạnh luôn có phao, thuyền hỗ trợ; trên cổ Quang đeo sẵn chìa khóa mở còng. Suốt 10km, anh không phải sử dụng phương án cứu hộ.

"Nhìn thì có vẻ hơi ghê gớm thôi, nhưng thực sự cực kỳ an toàn. Khi bơi được rồi thì cứ xuống nước là giống như cá gặp nước thôi, không thấy có vấn đề gì nữa."

Trước đó, Quang từng bơi gần 200km xuôi sông ra biển trong 3 ngày.

Quang thích bơi xuôi dòng vì được trợ lực bởi dòng chảy, cảm giác bơi nhanh hơn. Anh cũng từng thử bơi ngược dòng nhưng chỉ ở cự ly ngắn.

Ngày đầu tiên, 6 người cùng xuống nước. Đến cuối hành trình, chỉ còn 2 người hoàn thành toàn bộ chặng bơi.

Chuyến đi có đội SUP hỗ trợ đi thuyền bên cạnh. Quang vừa bơi vừa ăn. Nhưng anh luôn chú ý ăn ít vì khi bơi dạ dày nằm ngang, ăn nhiều rất dễ trào ngược. Đến tối, cả nhóm mới lên bờ ngủ nghỉ, sáng sớm đã xuống nước để tiết kiệm thời gian.

"Nó không phải cảm giác vượt qua hay đích đến. Nó là hành trình. Khi mình được làm những điều đấy thì mình đã hạnh phúc trong lúc làm rồi."

Dương Minh Quang và hành trình thể thao phiêu lưu bơi 60km xuyên đêm về Hà Nội - Ảnh 3.

Ngày 2/9, "trò vui" chuyển lên một thác nước dựng đứng cao khoảng 200m, tương đương tòa Keangnam 72 tầng. Quang đi cùng 7 người khác nhưng cuối cùng chỉ mình anh đu dây xuống.

Anh móc mình vào dây rồi thả người khỏi mép đá. Nước thác đổ sát bên. Quang tụt dần theo sợi dây xuống dưới.

5 phút, anh chạm chân thác. Nhưng xuống mới chỉ là một nửa hành trình.

Khi leo ngược 200m trở lên, Quang mất 50 phút.

"Nước chảy mạnh thì kệ. Mình cứ leo thôi. Nếu lưng chừng mệt quá thì nghỉ, nghỉ xong lại đi tiếp. Khi có đủ sức khỏe cho những trò này thì nó cũng đơn giản, không đến mức quá mệt."

Đi hang cũng vậy. Quang chưa bao giờ nghĩ cứ đi thật nhanh đến cuối hang xong quay lại là thú vị.

"Mình tận hưởng cả lúc tụt dây, cả lúc thực hiện những kỹ thuật an toàn."

Ngoài trải nghiệm đu thác, có lần, Quang còn ngủ cả tuần trên cây cao nhất giữa rừng.

Anh đi cùng một nhóm thợ săn. Buổi tối đầu tiên, mọi người dựng chỗ ngủ dưới rừng, còn Quang mang dây và võng leo lên một thân cây lớn. Anh trèo lên độ cao 70-80m, tương đương toà nhà 30 tầng.

Ở trên đó, Quang ngủ giữa những cành cây. Phía dưới là cả khu rừng. Ban ngày anh đi săn, tối đến lại leo lên cây ngủ. Nhịp sinh hoạt ấy lặp lại trong khoảng một tuần.

"Cây càng cao càng an toàn. Không có rắn đâu, chỉ có ít côn trùng, sau khi xông khói và xịt hóa chất thì không còn gì đáng lo."

Những tình huống nguy hiểm đều được Quang tính trước phương án xử lý. Dưới tán cây vẫn còn nhóm thợ săn hỗ trợ. Đêm xuống, một mình nằm trên ngọn cây, Quang khẳng định: "Sướng luôn! Cảm giác thoáng đạt, không ai làm phiền. Một mình trên đỉnh rừng rất tuyệt vời."

Dương Minh Quang và hành trình thể thao phiêu lưu bơi 60km xuyên đêm về Hà Nội - Ảnh 4.

Quang cùng nhóm bạn mắc võng ngủ trên cây cao giữa rừng.

"NGƯỜI TA CHỈ YÊU THÍCH KẾT QUẢ"

Những chuyến đi như vậy khiến Quang được gọi là "dị nhân". "Không giống người ta thì người ta gọi là 'dị' thôi. Bao giờ nhiều người giống mình thì mình hết dị."

Quang gọi lối chơi của mình là "thể thao phiêu lưu": hôm nay dưới sông, ngày khác trong hang động, trên vách đá hay giữa rừng.

Quang biết bơi từ tiểu học, từng thi đấu thời gian ngắn rồi bị chấn thương. Anh chuyển sang leo núi, đi hang. Cho đến khi Covid-19 khiến việc tụ họp đông người gặp khó khăn, anh mới quay về bơi lội.

Các môn sử dụng dây đã được anh chơi gần 10 năm, phần lớn trong môi trường hang động. Anh cũng là huấn luyện viên cứu hộ của VSLC.

Có thời điểm, một năm 365 ngày, Quang dành tới khoảng 300 ngày để tập luyện. Ngày bình thường, anh vẫn dành 2–3 tiếng cho bơi, chạy, đạp xe, gym và các bài bổ trợ.

"Cái trả giá lớn nhất là thời gian. Mình dùng thời gian để đổi lấy kinh nghiệm, kiến thức, trải nghiệm và mồ hôi tập luyện."

Quang nhận ra điều mình thích không nằm ở con số cuối cùng. "Đa số mọi người chỉ yêu thích kết quả chứ không phải quá trình. Bao giờ họ yêu thích quá trình thì mới nên học theo những dị nhân trên mạng (cười)."

“Một ngày của tôi cũng chỉ có 24 tiếng”

Rời sông, hang động hay vách đá, Quang trở lại cuộc sống của một giáo viên 32 tuổi tại Hà Nội. Một ngày thường có 8 tiếng đi làm, khoảng 7 tiếng ngủ, 2–3 tiếng tập luyện. Thời gian còn lại dành cho gia đình, bạn bè và hồi phục tinh thần, thể lực.

Còn những chuyến bơi xa, vào hang, đu thác hay ngủ giữa rừng đều phải tranh thủ ngày nghỉ phép, nghỉ lễ.

“Bao giờ tự do tài chính thì tôi mới đi liên tục được (cười).”

Hết một chuyến đi, Quang lại trở về đời sống thường nhật, tiếp tục luyện tập, chờ một ngày lên đường cùng những người bạn chung sở thích.

Tôi không bao giờ đặt cho mình một cái đích hay thành tựu gì phải vượt qua cả. Tôi quan niệm cuộc đời là những hành trình mà mình muốn được trải nghiệm và đi qua.”

Dương Minh Quang và hành trình thể thao phiêu lưu bơi 60km xuyên đêm về Hà Nội - Ảnh 6.

Có lần, Quang dự định bơi 104km nhưng phải dừng sau hơn 40km. Sóng lớn cuốn mất chiếc bịt tai, trong khi anh không thể duy trì bơi sải đường dài nếu thiếu nó. Quang chuyển sang bơi ếch thêm một đoạn rồi quyết định lên bờ.

"Tôi luôn nghĩ bất kể lúc nào mệt, cứ 'quay đầu là bờ'. Thời tiết xấu, sấm sét, nước chảy xiết quá hay có vấn đề gì không thể tiếp tục được thì mình cứ thoải mái dừng thôi."

Ngược lại, trong chuyến bơi 60,6km từ Hòa Bình về Hà Nội, sau một đêm dưới nước, Quang đã thấm mệt và lên bờ ăn bánh, uống nước.

Rồi trời sáng.

Sau nhiều giờ chỉ thấy mặt sông đen đặc và những ánh đèn xa tít, cảnh vật hai bên bờ dần hiện ra trong ánh bình minh tráng lệ.

"Thấy cảnh đẹp quá, tôi lại có sức bơi tiếp. Nó không phải cảm giác cố để đến đích, mà chỉ là tôi đang tận hưởng và hạnh phúc trong chính hành trình của riêng mình"

Quang gói nguyên tắc của mình trong ba điều: kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Anh cho biết từng xây xước nhẹ, từng giãn dây chằng khi tập luyện nhưng chưa từng gãy tay, gãy chân hay gặp chấn thương nặng trong những chuyến phiêu lưu.

"Việc bị chấn thương gần như là một sự xấu hổ của bản thân."

“Dị nhân” bơi 60km xuyên đêm về Hà Nội: “Còng tay” bơi 10km, đu thác cao 200m, ngủ cả tuần trên cây 80m - Ảnh 1.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại