Nhìn chị hàng xóm sang mua 4 triệu đồng tiền quần áo, cô gái băn khoăn muốn nói ra một sự thật

Thiên Kim
|

Hôm trước, chị Giang vừa sang lấy gần 4 triệu đồng tiền quần áo và nói: “Mấy hôm nữa chồng chị có lương rồi chị trả”.

Tôi năm nay 33 tuổi, đang làm nhân viên tuyển dụng cho một công ty vận tải. Công việc tuy khá bận rộn nhưng ngoài giờ, tôi vẫn tranh thủ bán quần áo online để kiếm thêm thu nhập.

Nhà tôi có một người hàng xóm tên Giang, 35 tuổi. Hai chị em khá thân thiết nên thỉnh thoảng chị Giang lại sang nhà tôi mua hàng. Vợ chồng chị Giang thu nhập cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng chị lại có thói quen tiêu tiền khá thoải mái.

Mỗi lần sang mua hàng, chị thường lấy vài món, tính ra cả triệu đồng. Có lần, chị còn mua nhiều hơn nhưng chưa có tiền trả ngay, chỉ cười nói: “Mấy nữa chồng chị có lương rồi chị trả”. Tôi vốn cũng không để bụng chuyện khách nợ tiền hàng, lại là hàng xóm nên cũng thoải mái. 

Hôm trước, chị Giang vừa sang lấy gần 4 triệu đồng tiền quần áo. Lần này, chị cũng nói: “Mấy hôm nữa chồng chị có lương rồi chị trả”. Tôi chỉ cười, bảo chị cứ từ từ. Nhưng nhìn những túi quần áo chị mang về, trong lòng tôi lại thấy não nề, trong lòng cứ muốn nói ra một chuyện. 

Chẳng là, công ty tôi đang tuyển nhân viên bốc dỡ hàng. Với công việc này, tôi là người trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng. Hôm đó, có một người đàn ông đến xin việc. Vừa nhìn thấy anh, tôi sững người vì nhận ra đó chính là anh Long, chồng chị Giang.

Nhìn chị hàng xóm sang mua 4 triệu tiền quần áo, cô gái băn khoăn muốn nói ra một sự thật - Ảnh 1.

Ảnh minh họa bằng AI

Anh Long cũng nhận ra tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau vài giây, anh tỏ vẻ ngại ngùng và lúng túng. Sau một lát hơi bối rối, anh Long mới thật lòng chia sẻ rằng anh đã thất nghiệp gần một tháng. Thời gian qua, anh đi xin việc ở nhiều nơi nhưng chưa tìm được công việc phù hợp. Trong lúc chờ đợi, anh muốn xin làm tạm công việc bốc dỡ hàng để có thêm thu nhập, đỡ đần gia đình.

Anh còn nhìn tôi rồi nói nhỏ: “Dung đừng nói chuyện này với Giang nhé. Cô ấy biết lại lo”.

Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu. Tôi nhận anh Long vào làm. Anh làm việc rất chăm chỉ, nhiệt tình, không nề hà việc nặng. Có hôm hàng về nhiều, anh còn chủ động ở lại làm thêm. Nhìn anh, tôi vừa thương vừa thấy ái ngại. Một người đàn ông đang thất nghiệp, cố gắng làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền trang trải gia đình, trong khi ở nhà, vợ vẫn vô tư mua sắm những món đồ trị giá hàng triệu đồng.

Tôi muốn nói với chị Giang chuyện anh Long mất việc để chị cân đối lại chi tiêu, ít nhất là không mua sắm quá tay trong thời gian này. 

Nhưng rồi, tôi quyết định không nói, vì đã hứa với anh Long. Tôi cũng sợ vì một câu nói của mình mà vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn. Tôi nghĩ mỗi gia đình đều có những chuyện riêng mà người ngoài không nên tùy tiện bước vào. Có những sự thật, dù mình biết, cũng không nhất thiết phải nói ra nếu chưa đến lúc.

Tuy nhiên, tôi cũng không muốn chỉ đứng nhìn anh Long vất vả với công việc tạm thời này. Vì vậy, tôi đã chủ động liên hệ với một vài người bạn cũng làm trong lĩnh vực tuyển dụng, hỏi xem họ có biết công việc nào phù hợp với chuyên môn của anh hay không. Tôi hy vọng với kinh nghiệm và khả năng của mình, anh Long sẽ sớm tìm được một công việc ổn định hơn.

Và tôi nghĩ, lần sau chị Giang sang mua hàng, tôi cũng sẽ thủ thỉ trò chuyện, góp ý với chị về việc chi tiêu tiết kiệm, tránh lãng phí. 

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại