Tôi và chồng từng có một cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào đều nghĩ rất đẹp. Chúng tôi có công việc ổn định, nhà cửa không đến mức thiếu thốn. Sau khi cưới, tôi lần lượt sinh hai cô con gái. Đứa đầu ra đời, cả nhà vẫn vui. Nhưng đến khi đứa thứ hai cũng là con gái, thái độ của mẹ chồng thay đổi hẳn. Bà thường xuyên bóng gió rằng tôi “chỉ giỏi đẻ con gái”, rồi gây sức ép bắt vợ chồng phải sinh thêm bằng được một đứa con trai.
Tôi đã nhiều lần nói với chồng rằng mình muốn dừng lại. Hai lần mang thai, sinh nở và chăm con khiến tôi kiệt sức. Nhưng anh luôn im lặng trước những lời mẹ nói. Có lần, ngay trước mặt chồng, mẹ chồng chỉ thẳng vào tôi: “Nhà này cần cháu trai, cô không đẻ được thì để con trai tôi lấy người khác.” Tôi chờ chồng lên tiếng bảo vệ mình, nhưng anh chỉ cúi đầu.
Cuộc hôn nhân kết thúc khi hai con gái còn nhỏ. Tôi ra đi, không tranh giành tài sản, chỉ xin được trực tiếp nuôi hai con. Ngày ký đơn ly hôn, mẹ chồng còn lạnh lùng nói: “Sau này đừng mang hai đứa trẻ về đây đòi hỏi gì.” Tôi nghe mà đau đến nghẹn lòng. Khi ấy, tôi chỉ có hai bàn tay trắng và một nỗi lo không biết làm thế nào để nuôi các con trưởng thành.
Nhưng cũng chính từ ngày ấy, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi lao vào làm ăn, học thêm nghề, nhận từng công việc nhỏ rồi tự gây dựng công việc riêng. Có những đêm hai con ngủ rồi, tôi vẫn ngồi bên bàn làm việc đến gần sáng. Tôi không muốn các con lớn lên trong cảnh thiếu thốn, càng không muốn chúng nghĩ rằng vì mình là con gái nên mẹ phải chịu thiệt thòi.
7 năm trôi qua, công việc của tôi ngày càng thuận lợi. Tôi mua được căn nhà đầu tiên, rồi đổi sang một chiếc ô tô để tiện đưa đón các con. Hai cô bé được học hành đầy đủ, có những chuyến du lịch, những món quà mà trước đây tôi từng phải cân nhắc rất lâu mới dám mua. Tôi chưa bao giờ nhận một đồng chu cấp từ nhà nội. Chồng cũ cũng đã lấy được vợ mới, có gia đình mới cần phải quan tâm, chăm sóc.
Một chiều cuối tuần, tôi đưa hai con vào siêu thị mua đồ. Khi đang đứng ở quầy thực phẩm, tôi bất ngờ nghe một giọng nói quen thuộc phía sau. Quay lại, tôi chết lặng. Mẹ chồng cũ đứng đó. Bà nhìn tôi vài giây rồi nhìn xuống hai cô con gái đang ríu rít bên cạnh. Nhưng lần này, ánh mắt bà không còn sự khinh miệt như năm nào.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì bà đã hỏi nhỏ: “3 mẹ con vẫn sống tốt chứ?” Tôi mỉm cười gật đầu. Bà nhìn chiếc xe đẩy đầy đồ, nhìn bộ quần áo gọn gàng của hai đứa trẻ rồi lại nhìn tôi. Tôi nghe bà hỏi về công việc, về căn nhà. Tôi trả lời bình thản rằng mình vẫn ổn, công việc tốt, các con cũng đang học rất tốt.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ đi ngang qua gọi tôi bằng tên và hỏi: “Đây là hai cô công chúa nhà chị à? Chị đúng là giỏi, một mình nuôi con mà vẫn mua được nhà, mua được xe.” Mẹ chồng cũ đứng bên cạnh, mặt đỏ lên. Tôi không biết bà đã nghe được những gì, chỉ thấy bà cúi xuống, hai bàn tay cứ đan vào nhau đầy bối rối.
Sau đó tôi mới biết, con dâu mới của bà sinh 3 năm 2 bé, nhưng cả hai lần đều là con gái. Mẹ chồng từng kỳ vọng có cháu trai đến mức không biết phải nói gì với chính con trai mình. Còn tôi, người phụ nữ từng bị bà mắng là “không biết đẻ”, giờ lại đứng trước mặt bà với hai cô con gái khỏe mạnh, tự tin và một cuộc sống đủ đầy do chính mình gây dựng.
Tôi không hề thấy hả hê. Nhìn bà lúng túng, tôi chỉ nhớ đến người phụ nữ trẻ năm nào từng ôm hai đứa con khóc trong căn phòng thuê chật hẹp. Nếu hôm ấy tôi không đủ mạnh mẽ để bước ra, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn đang cố chứng minh mình có thể sinh được một đứa con trai. Tôi chỉ nắm tay hai con, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi các con, mẹ còn phải mua ít đồ cho bữa tối.” Rồi tôi bước qua bà. Không phải để trả thù, mà bởi tôi đã thật sự không còn cần một lời công nhận nào từ gia đình ấy nữa.
(Tâm sự của độc giả)