Đúng 10h, ngọn lửa mới bùng cháy, người Việt Nam hò reo vì tin vui ập tới, kỳ tích lớn nhất lịch sử ngành dầu khí được ghi nhận diễn ra vào 38 năm trước

Minh Tiến
|

38 năm trước, một sự kiện lớn trong lĩnh vực dầu khí đã diễn ra.

 - Ảnh 1.

Theo PetroVietnam, vào lúc 9h30 ngày 26/6/1986, tại giàn khoan MSP-1, Liên doanh Vietsovpetro đã tìm thấy dòng dầu thương mại ở mỏ Bạch Hổ. Đây là lúc Việt Nam bắt đầu khai thác những thùng dầu thương mại đầu tiên từ giếng khoan BH-1X.

Theo TS Ngô Hữu Hải, người tham gia công tác khoan ngay từ những ngày đầu tiên, ngọn lửa bùng cháy trên ngọn đuốc flare của giàn khai thác MSP-1 vào lúc 9h30 sáng. Tất cả kỹ sư có mặt trên giàn đều chạy dồn về block số 1, số 2 để chứng kiến ngọn lửa thần kỳ đang bùng cháy trên ngọn đuốc và những giọt dầu thương mại đầu tiên được khai thác. Các chuyên gia Liên Xô và Việt Nam cùng ôm chầm lấy nhau, hò reo, vui mừng và hạnh phúc.

Sau phát hiện của năm 1986, những tấn dầu đầu tiên trong tầng đá móng đã được tìm thấy. Cụ thể, vào đúng 10 giờ sáng ngày 6/9/1988, tấn dầu đầu tiên từ đá móng mỏ Bạch Hổ được đưa lên tàu chứa Crưm từ giếng khoan BH-1. Đáng chú ý, Petrovietnam cho biết, sự kiện đã đánh dấu bước ngoặt không chỉ với Vietsovpetro mà với cả ngành dầu khí Việt Nam, tầng đá móng đã trở thành một trong những phát hiện vĩ đại nhất của ngành dầu khí Việt Nam.

Cụ thể, giếng BH-1 khoan từ giàn khoan cố định MSP-1 bất ngờ phát hiện lớp “sạn kết đáy” nằm ngay trên tầng đá móng granitoid, vốn dĩ trước đó chưa từng được coi là nơi chứa dầu. Đáng chú ý, lúc đó, hiện tượng mất dung dịch khoan khi tiếp cận tầng này gợi ý rằng có thể tồn tại một hệ thống khe nứt trong đá móng, đủ để tích và dẫn dầu.

Tuy nhiên, ý tưởng khai thác dầu từ tầng móng bị không ít chuyên gia trong và ngoài nước phản đối bởi quan niệm cho rằng đá móng kết tinh không thể có độ rỗng hiệu dụng.

Mặc dù vậy, các kỹ sư Vietsovpetro không bỏ cuộc. Giếng BH-6 khoan vào năm 1986-1987 đã đi sâu tới tầng đá móng phong hóa và lần đầu tiên ghi nhận dòng dầu công nghiệp gần 500 tấn/ngày.

Sau khi sản lượng tầng Miocen của giếng BH-1 suy giảm, lãnh đạo Vietsovpetro đã đưa ra quyết định lớn, đó là khoan phá cầu xi măng, thử lại lớp đá móng bị bỏ qua trước đó.

Sau đó, vào đúng 10 giờ sáng ngày 6/9/1988, dòng dầu từ đá móng phun trào dữ dội. Áp suất vỉa gần 110 at, lưu lượng dầu thô đạt gần 2.000 tấn/ngày, vượt xa mong đợi. Không chỉ Vietsovpetro, cả ngành dầu khí Việt Nam và các kỹ sư có mặt tài hiện tượng khi ấy như vỡ òa, hò reo vì vui mừng.

Tầng đá móng, vốn lâu nay bị xem như một tầng địa chất khó nay lại được xác định là một thân chứa dầu quan trọng. Thành công của BH-1 vì thế không chỉ dừng lại ở một phát hiện địa chất đơn lẻ, mà còn mở ra một cách nhìn mới đối với địa chất dầu khí Việt Nam: dầu khí không nhất thiết chỉ tồn tại trong các tầng trầm tích, mà hoàn toàn có thể tích tụ trong đá móng nứt nẻ khi hội tụ đủ các điều kiện thuận lợi.

Đáng chú ý, về công nghệ, giàn MSP-1 là giàn khoan cố định đầu tiên của Việt Nam. Bên cạnh giàn khoan cố định, Việt Nam hiện thành công làm chủ công nghệ giàn khoan tự nâng. Năm 2011 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Việt Nam lần đầu tiên chế tạo thành công giàn khoan tự nâng. Sự kiện này khẳng định năng lực của ngành cơ khí trong nước, từng bước làm chủ thiết kế, chế tạo và lắp ráp những sản phẩm cơ khí có hàm lượng công nghệ rất cao.

Một trong những dự án tiêu biểu là công trình “Nghiên cứu thiết kế chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam”, tức giàn khoan Tam Đảo 03. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 180 triệu USD, được khởi công từ tháng 6/2009, do Petrovietnam làm chủ đầu tư, với tỷ lệ nội địa hóa đạt khoảng 30%. Đây là dự án cơ khí trọng điểm quốc gia, nhằm chế tạo tổ hợp giàn khoan tự nâng di động quy mô lớn, phục vụ khoan thăm dò, sửa giếng và khai thác dầu khí trên biển.

Giàn khoan được thiết kế để chịu được các tải trọng khắc nghiệt của môi trường biển như sóng, gió, dòng chảy, ăn mòn và cả động đất. Đây là một giàn khoan cao 145 mét, nặng 12.000 tấn, hệ thống khoan có khả năng khoan sâu 6.000m dưới đáy biển. Để hoàn thiện công trình, các kỹ sư đã thi công gần 9.685 tấn kết cấu, 950 tấn đường ống công nghệ và 1.748 tấn thiết bị, bao gồm các hạng mục điện, tự động hóa và kiến trúc nội thất.

Ngày 23/11/2012, giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03 chính thức hạ thủy tại Vũng Tàu, đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành cơ khí dầu khí Việt Nam. Công trình là kết quả của quá trình thiết kế, chế tạo, lắp ráp đến hạ thủy do đội ngũ kỹ sư, công nhân PV Shipyard và các đơn vị trong ngành đảm nhiệm, với sự tư vấn công nghệ từ đối tác quốc tế.

Thành công của Tam Đảo 03 khẳng định Việt Nam đủ năng lực tự chế tạo giàn khoan biển, thay vì phụ thuộc nước ngoài, qua đó giúp nâng tầm năng lực công nghệ và vị thế quốc gia trong khai thác dầu khí ngoài khơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại