Ngày 7/8/2026, theo sáng kiến của Ả Rập Saudi, tại thành phố Mecca, Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký kết "Hiệp ước phòng thủ chung Mecca".
Mục đích thành lập Liên minh này là nhằm tăng cường an ninh tập thể và phòng thủ chung theo mô hình tương tự như NATO: Một cuộc tấn công vũ trang vào một nước được coi là tấn công cả ba.
Động cơ thúc đẩy thành lập liên minh
Thời gian gần đây, tình hình khu vực vùng Vịnh và Trung Đông chứng kiến nhiều bất ổn địa chính trị hết sức phức tạp. Cuộc xung đột Israel - Palestine nói chung và cuộc chiến của Israel chống phong trào Hamas ở Gaza từ tháng 10/2023 đến nay vẫn chưa có hồi kết.
Cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran kéo dài không được giải quyết lên đến đỉnh điểm khi Mỹ và Israel phối hợp với nhau mở các cuộc tấn công lớn chưa từng có nhằm xóa bỏ chế độ Hồi giáo ở Tehran ngày 28/2/2026 và Iran đã đáp trả, tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ đóng cửa eo biển Hormuz đẩy khu vực đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện.
Các mối đe dọa về an ninh trong khu vực phát triển nhanh chóng, các cuộc đụng độ và tấn công vũ trang vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng ở các nước vùng Vịnh, tuyến giao thông hàng hải ở Biển Đỏ, Eo biển Hormuz và eo biển Bab Al-Mandab bị gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của các nước khu vực và toàn cầu.
Xung đột liên tiếp, Mỹ có 19 căn cứ quân sự và Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) ở Trung Đông nhưng đã không bảo vệ được các cơ sở năng lượng và xuất khẩu dầu mỏ của các nước khu vực trước các cuộc tấn công trả đũa của Iran và các nhóm vũ trang thân Iran.
Các nước khu vực giảm độ tin cậy vào chiếc ô an ninh của Mỹ, cho rằng Washington không còn là người bảo vệ ổn định cho các đồng minh Trung Đông của mình. Tình hình này đặt ra nhu cầu cấp bách cho các nước trong khu vực phải chủ động tự xây dựng các cấu trúc an ninh độc lập tự bảo vệ mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.

Ba nước thành lập trung tâm quyền lực mới. Ảnh: Anadolu
Một trung tâm quyền lực mới ra đời
Hiệp ước Mecca thể hiện mong muốn của các cường quốc Hồi giáo chủ chốt về quyền tự chủ chiến lược.
Hiệp ước này làm thay đổi cán cân quyền lực và đặt nền móng cho một cấu trúc an ninh mới trong khu vực trong bối cảnh khủng hoảng leo thang và niềm tin vào các đảm bảo truyền thống từ Mỹ bị suy giảm.
Sự ra đời của Hiệp ước này đánh dấu bước chuyển dịch sang mô hình an ninh đa phương tại Trung Đông, tạo ra một trung tâm quyền lực mới, kết hợp giữa nguồn lực tài chính to lớn của Ả Rập Saudi, tiềm năng công nghiệp quân sự mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ và sức mạnh hạt nhân của Pakistan, tạo ra một cơ chế an ninh tập thể kiểu NATO, tăng cường tự chủ quốc phòng, giảm dần sự phụ thuộc tuyệt đối vào Mỹ.
Việc đưa nguyên tắc phòng thủ tập thể giống Điều 5 của Hiến chương NATO vào hiệp ước, coi cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên là hành động chống lại cả ba nhằm tạo ra thế răn đe mạnh mẽ hơn đối với các mối đe dọa tiềm tàng của các thế lực trong và ngoài khu vực. Hiệp ước này cũng góp phần tạo ra một sự cân bằng quyền lực mới một mặt giữa các nước Hồi giáo theo dòng Sunni và Shia, mặt khác để đối phó với sức mạnh quân sự to lớn của Israel.
Liên minh Mecca kết hợp các thế mạnh của ba nước Hồi giáo tiềm năng lớn nhất trong khu vực. Ả Rập Saudi, nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới có thể cung cấp nguồn tài chính, năng lượng dồi dào và vị thế chính trị cốt lõi trong thế giới Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội lớn thứ hai trong NATO đóng góp một tổ hợp công nghiệp quân sự phát triển và kinh nghiệm sản xuất vũ khí. Pakistan, cường quốc hạt nhân duy nhất của thế giới Hồi giáo tham gia liên minh với kinh nghiệm chiến đấu của một quân đội quy mô lớn và tiềm năng quân sự chiến lược.
Liên minh Mecca được coi là một bước tiến để giảm sự phụ thuộc vào Washington và tạo ra các cơ chế phòng thủ độc lập. Liên minh này được mở cho các quốc gia khác trong khu vực tham gia, điều này có thể dẫn đến khả năng mở rộng liên minh trong tương lai.
Phản ứng của các nước chủ chốt trong khu vực và quốc tế
Các nhà lãnh đạo các quốc gia ký kết Hiệp ước tỏ mong muốn và hoan nghênh Ai Cập tham gia vào Liên minh này. Cairo đang nghiên cứu khả năng gia nhập Liên minh, nhưng không vội ký. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nói: "Ý tưởng tham gia là điều thú vị, nhưng đòi hỏi phải nghiên cứu sâu về tất cả các điều kiện, tác động của nó, các khía cạnh kỹ thuật và pháp lý của hiệp ước."
Các nước vùng Vịnh lo ngại ảnh hưởng ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Một số khác e ngại việc tập hợp lực lượng này có thể kéo họ vào các cuộc đối đầu khu vực mới hoặc làm gia tăng sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc.
Iran phản ứng với sự kiềm chế và hoài nghi? Ngoại trưởng Abbas Aragchi hoan nghênh thỏa thuận và kêu gọi đoàn kết hơn giữa các quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, ông cho rằng, chỉ riêng thỏa thuận phòng thủ ba bên sẽ không đảm bảo được an ninh cho Ả Rập Saudi và khu vực giống như việc dựa vào Mỹ đã không giúp được gì.
Chỉ trích Hiệp ước Mecca, Israel cho rằng, việc hình thành một trục an ninh mới gồm các cường quốc Hồi giáo không có quan hệ ngoại giao với Israel, trong đó có quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Pakistan có thể làm thay đổi cục diện cân bằng quyền lực tại Trung Đông, thách thức lợi ích của Israel.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ giữ lập trường chờ xem. New Delhi cho biết họ rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Ả Rập Saudi và đang "theo dõi thận trọng" sự phát triển của tình hình, nhưng hy vọng Riyadh sẽ tính đến "lợi ích và điểm nhạy cảm" của Ấn Độ vì những lo ngại về việc tăng cường tiềm năng quân sự của Pakistan, một đối tác của Ấn Độ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai hoan nghênh việc ký kết hiệp ước, coi đó là "bước đầu tiên quan trọng" hướng tới các quốc gia Trung Đông phải học cách tự vệ hiệu quả hơn. Trong khi đó, giới phân tích chính trị Mỹ cho rằng hiệp ước đã phơi bày sự thất vọng của các chế độ quân chủ vùng Vịnh về việc Washington không có khả năng đem lại cho họ sự ổn định và bảo vệ họ trong cuộc đối đầu với Iran.

Lãnh đạo ba nước ký Hiệp ước Mecca. Ảnh: Anadolu
Liên minh Mecca có trở thành NATO Hồi giáo không?
Hiệp ước phòng thủ chung Mecca có điều khoản tương tự Điều 5 của Hiến chương NATO, coi cuộc tấn công vào một thành viên có nghĩa là tấn công vào tất cả, nhưng chưa đủ điều kiện để trở thành một "NATO Trung Đông" do quy mô thành viên hạn chế, thiếu vắng cơ chế hội nhập quân sự sâu rộng và sự khác biệt lớn về lợi ích chiến lược.
Giữa Hiệp ước phòng thủ Mecca và Liên minh NATO có sự khác biệt cơ bản về các cấu trúc về chiều sâu thể chế, học thuyết quân sự và các mục tiêu địa chính trị.
NATO có một bộ chỉ huy thống nhất, vũ khí tiêu chuẩn, nhiều năm tập trận chung và cơ sở hạ tầng quân sự rõ ràng. Mecca vẫn chỉ là một tuyên bố chính trị và ở giai đoạn thành lập ban thư ký và các ủy ban.
Không giống như các cơ chế cứng nhắc của Liên minh NATO, Hiệp ước Mecca mới chỉ dừng lại ở khung chính trị ngoại giao, thiếu các chi tiết cốt lõi về lực lượng phản ứng nhanh hay cơ chế tài chính chung, ủy ban quốc phòng, ban thư ký thường trực, các cuộc tập trận chung ba bên và hợp tác sâu về công nghiệp quốc phòng, không có Bộ tư lệnh quân sự duy nhất, hậu cần chung và hệ thống thông tin liên lạc tích hợp.
Liên minh Mecca chủ yếu mang tính răn đe chung chung, không nêu đích danh một kẻ thù cụ thể nào nhằm tránh gây xung đột trực diện với Iran hay làm gia tăng đối đầu quá mức. Gọi là liên minh, nhưng mức độ phản ứng quân sự thực sự trong các tình huống khủng hoảng vẫn tùy thuộc vào quyết định của các chính phủ.
Lợi ích chiến lược của các nước tham gia Liên minh khác nhau. Ả Rập Saudi tập trung vào vùng Vịnh và Yemen, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO, Pakistan tập trung vào Nam Á, điều này dẫn đến khả năng khó dung hòa được những khác biệt chiến lược để biến các cơ chế liên minh thành hành động điều phối quân sự thực tế nhằm ứng phó ngay lập tức với các cuộc khủng hoảng khi một thành viên bị tấn công.
Các nhà quan sát cho rằng, bản chất liên minh này vận hành chủ yếu dựa trên lợi ích quốc gia, sự tính toán thực dụng và năng lực quân sự riêng biệt thay vì một cuộc thánh chiến hay liên minh thần quyền.
Liên minh Mecca không thể tách khỏi chiếc ô an ninh của Mỹ
Hiệp ước phòng thủ Mecca không thể thay thế được chiếc ô an ninh của Mỹ. Mục tiêu Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký kết Hiệp ước là nhằm thể hiện mong muốn tự chủ chiến lược, tuy nhiên cả ba nước vẫn là đối tác thân cận của Washington, duy trì quan hệ quân sự chặt chẽ với Mỹ và không tìm cách rút khỏi hệ thống liên minh phương Tây.
Sự xuất hiện một liên minh phòng thủ mới không có nghĩa phá vỡ hoàn toàn với Washington mà là mong muốn của các cường quốc khu vực về quyền tự chủ chiến lược và đa dạng hóa quan hệ hợp tác quân sự.
Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc ký kết Hiệp ước Mecca và hy vọng ba nước có tiềm năng kinh tế và quân sự lớn nhất trong khu vực sẽ chia sẻ một phần gánh nặng quốc phòng trong việc đảm bảo sự ổn định ở Trung Đông. Hiệp ước này không thay thế "chiếc ô an ninh" của Mỹ, mà là bổ sung cho nhau.
Các nước tham gia Liên minh vẫn rất cần các thông tin tình báo, hậu cần, công nghệ cao và vũ khí tiên tiến của Mỹ. Nhiều nước trong khu vực coi Washington là người bảo đảm chính cho cuộc đối đầu chung với Iran.
Về mặt thực tế cũng như chiến lược, vào thời điểm hiện nay, Hiệp ước Mecca không thể thay thế cho sự hiện diện quân sự khổng lồ của Mỹ trong khu vực, mà chỉ là một biện pháp bổ sung cho khu vực, vì các thành viên của liên minh chưa có đủ sức mạnh và lực lượng răn đe có thể so sánh được với Washington.
Hiện nay, Mỹ có hơn 50.000 binh sĩ đồn trú 19 cơ sở và căn cứ quân sự ở Trung Đông, trong đó có căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar lớn nhất khu vực, trụ sở Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) với khoảng 10.000 quân nhân, căn cứ Hải quân, trụ sở của Hạm đội 5 ở Bahrain với khoảng 9.000 người, trung tâm hậu cần lớn "Trại Arifjan" ở Kuwait, căn cứ Không quân Al-Dafra ở các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi, căn cứ không quân Muwaffak ở Jordan và một số căn cứ và vị trí tiền phương Erbil và Ain al-Assad ở Iraq.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ còn có hai căn cứ chiến lược quan trọng bậc nhất là căn cứ Không quân Incirlik, trung tâm hậu cần và không quân lớn phục vụ các chiến dịch trong khu vực, đồng thời là nơi lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trong khuôn khổ NATO và căn cứ Kurecik đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung của khối NATO.
Ngoài ra, các tàu sân bay của Mỹ được luân chuyển thường xuyên đến Trung Đông và căn cứ quân sự Diego Garcia khổng lồ ở Ấn Độ Dương đóng vai trò răn đe quan trọng nhất.

Liên minh Mecca chủ yếu mang tính răn đe chung chung. Ảnh: Anadolu
Hiệp ước Mecca chưa thể đem lại hòa bình, ổn định cho Trung Đông
Lịch sử Trung Đông cho thấy, đã có rất nhiều liên minh quân sự được thành lập, nhưng khu vực vẫn chìm trong xung đột và chiến tranh. Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca là một cơ cấu mới về an ninh khu vực, có thể tăng cường tính răn đe tập thể và giảm sự phụ thuộc của khu vực vào bên ngoài, nhưng còn quá sớm để khẳng định nó có thể đem lại một nền hòa bình ổn định toàn diện lâu dài, bởi nó vừa tạo ra một lớp răn đe mới vừa làm phức tạp thêm các kình địch địa chính trị.
Các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn ARAMCO của Ả Rập Saudi vẫn đang bị các lực lượng Houthi tấn công, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan không có hành động can thiệp quân sự trực tiếp nào để bảo vệ đồng minh.
Hòa bình và an ninh ở Trung Đông chỉ có thể đạt được trên cơ sở một cấu trúc an ninh khu vực bao trùm, chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang, giải quyết triệt để các bất đồng giữa các bên liên quan và tôn trọng luật pháp quốc tế, xây dựng niềm tin giữa các bên, giải quyết vấn đề Palestine, cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran và các cuộc xung đột khác bằng thương lượng hòa bình.