Tôi giả vờ đi công tác 3 ngày để thử chồng, đến ngày thứ hai thì chính tôi là người phải gọi điện xin lỗi

Vỹ Đình
|

Nhưng khi bước vào nhà, tôi chết lặng. Nhà tối om, không có ai.

Tôi và chồng cưới nhau được 7 năm. Chúng tôi không có chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng dạo gần đây tôi luôn có cảm giác anh đang giấu mình điều gì đó.

Anh hay cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, tối có hôm ngồi ngoài ban công nhắn tin đến khuya. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều chỉ đáp: “Việc thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

Càng nghe, tôi càng nghĩ nhiều.

Một hôm, công ty tôi thật sự có chuyến công tác nhưng cuối cùng lại hủy. Tôi không nói cho chồng biết. Thay vào đó, tôi vẫn kéo vali, vẫn bảo sẽ đi 3 ngày như kế hoạch cũ. Trong đầu tôi đã tính sẵn: nếu anh có điều gì mờ ám, chỉ cần tôi biến mất một thời gian, mọi chuyện sẽ tự lộ ra.

Ngày đầu tiên, tôi ở khách sạn gần nhà một người bạn. Tôi liên tục mở camera cửa, rồi kiểm tra xem chồng có về nhà đúng giờ không. Anh về khá muộn, nhưng chỉ một mình. Tối đó, anh còn gọi cho tôi hỏi đã ăn chưa.

Tôi không thấy nhẹ nhõm mà lại càng khó chịu. Tôi nghĩ anh đang diễn.

Sang ngày thứ hai, tôi quyết định về nhà mà không báo trước. Tôi đi taxi đến đầu ngõ, bụng vẫn hừng hực một cảm giác vừa hồi hộp vừa tức giận.

Nhưng khi bước vào nhà, tôi chết lặng. Nhà tối om, không có ai.

Tôi gọi điện. Anh không nghe. Mười phút sau, mẹ tôi gọi.

Tôi giả vờ đi công tác 3 ngày để thử chồng, đến ngày thứ hai thì chính tôi là người phải gọi điện xin lỗi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bà nói bố tôi bị tụt huyết áp từ sáng, anh đã xin nghỉ làm để đưa bố mẹ tôi đi khám. Mẹ còn trách yêu: “Chồng con cứ dặn đừng gọi cho con, bảo con đang công tác, sợ con lo rồi bỏ việc chạy về.”

Tôi đứng giữa phòng khách mà không nói được gì.

Thì ra hai hôm nay anh thường xuyên nhắn tin không phải với người phụ nữ nào cả. Anh nhắn cho mẹ tôi, cho bác sĩ, cho cả người anh họ làm ở bệnh viện để hỏi chỗ khám tốt hơn cho bố tôi.

Tôi nhớ lại cuộc gọi tối qua. Tôi đã trả lời anh qua loa, thậm chí còn khó chịu khi anh hỏi tôi đã ăn chưa. Trong khi đó, anh vừa chạy đi chạy lại lo cho bố vợ, vừa cố giấu để tôi yên tâm “công tác”.

Tôi gọi cho chồng. Anh bắt máy, giọng vẫn bình thường: “Em về rồi à?”. Sau đó anh dặn tôi đủ thứ, nào là đồ ăn cất chỗ nào, đã ép sẵn lựu...

Tôi hỏi sao anh không nói. Anh cười: “Anh biết tính em. Nói ra kiểu gì em cũng bỏ hết công việc để chạy về. Bố cũng chỉ mệt thôi, có gì đâu.”

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi là người không biết phải nói gì.

Tối hôm đó, tôi đến bệnh viện. Chồng đang ngồi ngoài hành lang, áo vẫn còn nhăn, mắt thâm quầng. Thấy tôi, anh chỉ hỏi: “Sao không ở lại đi chơi thêm?”.

Tôi vừa khóc vừa thú nhận toàn bộ chuyện mình giả vờ đi công tác để thử anh.

Anh nghe xong không giận. Chỉ nhìn tôi rồi nói: “Lần sau nếu nghi ngờ anh, cứ hỏi thẳng. Đừng tự làm khổ mình, rồi cũng làm khổ cả anh.”

Đêm đó, tôi mới hiểu có những lúc, người khiến cuộc hôn nhân trở nên mệt mỏi không phải là người đang giấu điều gì, mà là người luôn sợ đối phương đang giấu mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại