Năm nay nhà tôi có chuyện vui, em chồng và em trai tôi cùng thi tốt nghiệp THPT. Cả hai đều đỗ đại học, khiến hai bên gia đình ai cũng phấn khởi. Em chồng đỗ vào một trường danh tiếng hơn nên chồng tôi rất tự hào, còn em trai tôi đỗ một trường bình thường hơn nhưng đó vẫn là trường tốt, phù hợp với khả năng của em. Tôi cứ nghĩ hai đứa đều đỗ đại học thì dù quà cáp khác nhau một chút cũng được, miễn là thể hiện sự động viên.
Nhưng đến khi biết món quà chồng dành cho em trai mình, tôi thật sự thấy khó chịu. Em chồng báo tin đỗ đại học trước. Chồng tôi vui đến mức ngay hôm sau đã đưa em đi mua một chiếc laptop hơn 30 triệu để làm quà. Anh bảo học đại học, nhất là ở trường tốt, cần máy tính tử tế để học tập. Tôi nghe vậy cũng mừng cho em, thậm chí còn góp ý chọn máy có cấu hình phù hợp.
Hôm sau, em trai tôi cũng báo tin đỗ đại học. Tôi háo hức kể với chồng, nghĩ rằng anh sẽ chúc mừng và có món quà nào đó cho em. Nhưng anh chỉ chuyển cho em 1 triệu rồi nhắn lời động viên. Tôi nhìn con số ấy mà thấy chạnh lòng.
Tôi không phải kiểu người yêu cầu chồng phải mua cho em tôi món đồ đắt tiền. Nhưng sự chênh lệch quá lớn khiến tôi không thể coi như không có chuyện gì. Một bên hơn 30 triệu, một bên 1 triệu, trong khi cả hai đều vừa trải qua kỳ thi và đều có thành tích đáng được ghi nhận.

Ảnh minh họa
Tôi nói với chồng rằng tôi thấy anh đang thiên vị. Nếu em trai anh được tặng laptop vì cần thiết cho việc học thì em tôi cũng đang chuẩn bị bước vào đại học, cũng sẽ cần rất nhiều khoản chi tiêu.
Chồng nghe xong thì khá bình thản. Anh cho rằng trường em trai anh đỗ danh tiếng hơn nên mức thưởng khác nhau là bình thường. Hơn nữa, anh nhắc tôi rằng từ trước đến nay, trong các khoản chi tiêu chung, anh đóng góp nhiều hơn tôi. Vì vậy, theo anh, tiền do anh bỏ ra nhiều thì anh có quyền quyết định tặng ai bao nhiêu.
Tôi hiểu tiền bạc là chuyện cần rạch ròi. Tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận chồng kiếm được nhiều hơn và đóng góp nhiều hơn. Nhưng nếu đã là tiền chung của gia đình, tại sao mỗi khi liên quan đến bên nội thì anh xem đó là chuyện đương nhiên, còn khi liên quan đến bên ngoại lại nhắc đến tỷ lệ đóng góp?
Điều làm tôi buồn nhất không phải 1 triệu hay 30 triệu. Tôi sợ sau này trong cuộc sống, mọi thứ cũng sẽ được chồng cân đo theo kiểu ai kiếm nhiều hơn thì người đó có quyền quyết định nhiều hơn. Nếu vậy, liệu tôi còn thực sự là một người vợ cùng xây dựng gia đình, hay chỉ là người được tham gia vào những quyết định mà chồng cho phép?
Tôi chưa biết phải nói thế nào để chồng hiểu rằng điều tôi cần không phải là chia tiền thật đều cho nội ngoại, mà là sự công bằng trong cách đối xử với hai bên gia đình.