Tôi và vợ cũ ly hôn được gần hai năm. Chúng tôi không có con chung, sau khi chia tay cũng gần như cắt đứt liên lạc. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc khá êm thấm trên giấy tờ, không ai ngoại tình, không đánh ghen, không kéo nhau ra tòa tranh chấp. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày cô ấy sẽ chủ động tìm đến mình.
Một buổi chiều, tôi nhận được một gói hàng. Người gửi là cô ấy.
Bên trong là một chiếc đồng hồ cũ mà tôi từng tặng cô ấy vào năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau. Chiếc đồng hồ đã được lau sạch, đặt ngay ngắn trong hộp, bên cạnh chỉ có một mảnh giấy với đúng ba chữ: “Anh nhớ nhé.”
Tôi đọc đi đọc lại, sống lưng bỗng lạnh đi.
Tôi gọi cho cô ấy nhưng không nghe máy. Nhắn tin cũng không trả lời. Tôi bắt đầu nghĩ đến đủ chuyện. Có phải cô ấy gặp vấn đề gì không? Hay chiếc đồng hồ này có liên quan đến chuyện gì tôi đã quên?
Tôi lục lại những đồ cũ trong nhà và bất chợt nhớ ra một chuyện.
f09aa4b78115523d1730876411bddf2e-171913-1775990414519-17759904146761683890676-281-0-731-720-crop-1775990434597414692747-130749.jpg
Ngày trước, khi còn sống chung, cô ấy từng phát hiện tôi có ý định bán một căn hộ đứng tên cả hai để đầu tư. Sau đó hai vợ chồng cãi nhau rất lớn. Tôi cho rằng đó là tài sản của mình vì phần lớn tiền mua nhà do tôi bỏ ra, còn cô ấy nhất quyết không đồng ý.
Cuối cùng tôi không bán nữa. Sau khi ly hôn, căn hộ được chia theo thỏa thuận. Tôi nhận phần tiền của mình và từ đó không quan tâm đến nó nữa.
Tôi gọi cho môi giới cũ thì được biết căn hộ ấy đang chuẩn bị chuyển nhượng. Người mua đã đặt cọc, chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục.
Tôi bắt đầu thấy bất an. Tối hôm đó, cô ấy cuối cùng cũng gọi lại.
Cô ấy không giải thích dài dòng, chỉ hỏi tôi còn nhớ năm chúng tôi mua căn hộ không. Tôi nói có.
Cô ấy bảo: “Vậy là được.”
Tôi hỏi chiếc đồng hồ có ý nghĩa gì.
Cô ấy nói ngày trước, cô ấy từng giấu một bản sao giấy tờ mua căn hộ trong hộp đồng hồ vì sợ tôi làm thất lạc. Sau khi ly hôn, cô ấy đã quên mất chuyện đó. Gần đây dọn nhà mới nhớ ra, nên gửi trả lại cho tôi.
Tôi mở lại chiếc hộp. Quả nhiên bên dưới lớp lót có một phong bì mỏng.
Nhưng thứ khiến tôi toát mồ hôi không phải giấy tờ căn hộ.
Đó là một bản sao giao dịch chuyển tiền năm xưa, chứng minh tôi từng nhận một khoản tiền từ người thân của cô ấy để góp vào việc mua nhà. Khoản tiền ấy trước đây tôi đã không khai trong hồ sơ phân chia tài sản vì nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ nhắc đến.
Tôi gọi cho cô ấy, hỏi tại sao không giữ lại làm bằng chứng.
Cô ấy im lặng vài giây rồi nói: “Em không cần.”
Tôi hỏi vậy tại sao gửi cho tôi. Cô ấy chỉ đáp: “Để anh nhớ.”
Ba chữ ấy lúc đầu khiến tôi tưởng cô ấy muốn nhắc lại chuyện cũ.
Sau này tôi mới hiểu, cô ấy không hề đe dọa tôi. Cô ấy chỉ muốn tôi nhớ rằng có những chuyện cô ấy biết nhưng chưa bao giờ nói ra.
Và điều khiến tôi sợ nhất là suốt hai năm sau ly hôn, tôi vẫn luôn nghĩ mình là người hiểu cô ấy hơn bất kỳ ai. Hóa ra không phải.
Cô ấy chẳng cần tranh giành, chẳng cần nói nặng lời. Chỉ cần trả lại đúng thứ tôi tưởng mình đã quên, cô ấy đã khiến tôi tự nhớ ra tất cả những chuyện mình từng cố quên.
Có những người phụ nữ sau khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không cần phải trả đũa. Họ chỉ cần giữ im lặng đủ lâu để người còn lại tự hiểu mình đã từng làm gì.