Nghịch lý "con kiến đá chết con voi": Sao máy bay thương mại "to xác gấp trăm lần" lại sợ chiếc UAV bé tí tẹo?

Quốc Vinh
|

Một chiếc máy bay thương mại to gấp hàng trăm lần lại sợ một chiếc UAV bé con đến nỗi "không dám cất cánh". Thật hay đùa?

Nhìn từ góc độ kỹ thuật, một chiếc máy bay thương mại chở khách cỡ lớn là biểu tượng của sức mạnh công nghệ. Những "gã khổng lồ" như Boeing 777 hay Airbus A350 có khối lượng cất cánh tối đa hàng trăm tấn, được cấu tạo từ các hợp kim siêu nhẹ, titan và sợi carbon siêu bền, sở hữu sức đẩy kinh hoàng lên tới hàng chục nghìn mã lực từ các động cơ phản lực hiện đại.

Trong khi đó, một chiếc thiết bị bay không người lái dân dụng thông thường rốt cuộc chỉ là một khối nhựa, kim loại gia công mỏng và pin lithium nặng từ vài trăm gram đến vài kilogram. Về mặt kích thước và khối lượng, sự tương quan này giống như một chú kiến đứng trước một con voi khổng lồ.

Thế nhưng, trong thế giới của hàng không hiện đại, tuyệt đối không tồn tại khái niệm "lấy lớn đè nhỏ". Một vật thể nhỏ bé trôi nổi lơ lửng gần khu vực đường băng hoàn toàn đủ sức bắt hàng chục chuyến bay phải quay đầu khẩn cấp, làm xáo trộn lịch trình của hàng chục nghìn hành khách và đẩy cả một cảng hàng không quốc tế vào trạng thái báo động khẩn cấp.

Mối đe dọa này không hề mang tính lý thuyết, nó đã và đang xảy ra với tần suất ngày càng dày đặc, mà vụ việc UAV xuất hiện gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua khiến hơn 70 chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền, hàng loạt phi cơ phải bay vòng chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay lân cận chính là một hồi chuông cảnh báo đắt giá.

Một câu hỏi thú vị được đặt ra là: Vì sao một chiếc máy bay thương mại to gấp hàng trăm lần lại sợ một chiếc máy bay không người lái bé con đến nỗi "không dám cất cánh".

Nghịch lý "con kiến đá chết con voi"

Toàn bộ nguyên nhân của nghịch lý "nhỏ hiếp lớn" này bắt nguồn từ bản chất của vật lý động lực học vận tốc. Khi một chiếc máy bay thương mại thực hiện công đoạn cất cánh hoặc hạ cánh, nó di chuyển với vận tốc trung bình từ 250 đến 350 km/h.

Theo các nguyên lý vật lý cơ bản, lực tác động phát sinh khi xảy ra va chạm không tăng theo đường thẳng dựa trên khối lượng, mà tăng theo bình phương vận tốc của vật thể. Hãy hình dung một chiếc UAV dân dụng loại phổ biến nặng vỏn vẹn khoảng 2kg đang đứng yên hoặc bay chậm trên không trung. Khi một chiếc phi cơ chở vài trăm hành khách lao tới với tốc độ 300 km/h và đâm phải nó, động năng giải phóng tại điểm va chạm cực kỳ khủng khiếp, tương đương với việc bị một quả đạn pháo hạng nhẹ hoặc một cỗ máy nặng hàng tấn đâm thẳng ở tốc độ cao.

Sự nguy hiểm của UAV vượt xa mối đe dọa từ hiện tượng chim trời va chạm máy bay, một nguy cơ vốn đã gieo rắc nhiều thảm họa trong lịch sử hàng không.

Cơ thể chim trời cấu tạo chủ yếu từ mô thịt, nước và hệ thống xương xốp, có khả năng bị biến dạng, đứt gãy và hấp thụ bớt một phần lực khi xảy ra va đập. Ngược lại, cấu trúc của một chiếc UAV chứa rất nhiều linh kiện kim loại cứng, động cơ điện không chổi than và đặc biệt là khối pin Lithium-ion có mật độ năng lượng cực cao.

Nếu một chiếc UAV bị hút vào động cơ phản lực đang quay với tốc độ hàng nghìn vòng mỗi phút, các cánh quạt bằng titan đắt giá sẽ bị gãy vỡ ngay lập tức do va đập cơ học. Các mảnh vỡ này theo luồng khí lao ngược vào bên trong, phá hủy các tầng nén và buồng đốt, gây mất lực đẩy hoàn toàn trong chớp mắt.

Nguy hiểm hơn, khối pin lithium khi bị nén ép cực độ và biến dạng cơ học sẽ ngay lập tức xảy ra phản ứng nhiệt hóa, bùng cháy dữ dội ở nhiệt độ hàng nghìn độ C. Hiện tượng này biến chiếc UAV thành một "quả bom cháy" nằm ngay bên trong khoang động cơ, thiêu rụi hệ thống nhiên liệu và dẫn đến nguy cơ cháy nổ phi cơ toàn phần.

Trong trường hợp UAV đâm trực tiếp vào kính buồng lái, mép cất cánh của cánh máy bay hoặc các bề mặt điều khiển (như cánh tà, cánh ngầm), nó hoàn toàn có thể làm thủng vỏ áp lực, nứt vỡ kính lái gây mất áp suất, hoặc phá hủy hệ thống điều khiển thủy lực. Ở độ cao thấp trong giai đoạn cất và hạ cánh – nơi các phi công chỉ có khoảng vài giây ngắn ngủi để phản ứng và xử lý – bất kỳ tổn hại cấu trúc nghiêm trọng nào cũng gần như đồng nghĩa với một thảm họa thảm khốc.

Không có chỗ cho sự may rủi

Tuy nhiên, mối đe dọa từ UAV không chỉ dừng lại ở kịch bản va chạm vật lý trực tiếp. Lý do gốc rễ khiến các nhà điều hành hàng không buộc phải phát lệnh dừng toàn bộ hoạt động cất hạ cánh ngay khi phát hiện UAV nằm ở nguyên tắc tối thượng của ngành: "An toàn là tuyệt đối, không có chỗ cho sự may rủi".

Khác hoàn toàn với máy bay thương mại vốn luôn được trang bị hệ thống định danh radar, lộ trình được phê duyệt trước và nằm dưới sự giám sát chặt chẽ 24/7 của đài điều hành không lưu, các chiếc UAV trôi nổi trên bầu trời hoàn toàn là những "mục tiêu ma". Chúng có diện tích phản xạ radar cực kỳ nhỏ nên các hệ thống radar hàng không truyền thống rất khó phát hiện và theo dõi ổn định.

Quan trọng hơn, quy luật di chuyển của UAV hoàn toàn không thể đoán trước. Người điều khiển UAV dưới mặt đất có thể cho thiết bị tăng giảm độ cao đột ngột, chuyển hướng 180 độ hoặc lao cắt mặt đường băng chỉ trong vài giây. Đài kiểm soát không lưu không có cách nào biết được ý đồ của chiếc UAV đó. Trong một không gian vùng trời hẹp với mật độ giao thông dày đặc như khu vực tiếp cận sân bay, việc thả cho các chuyến bay cất hạ cánh khi xuất hiện một vật thể lạ "mù thông tin" chẳng khác nào việc nhắm mắt cho máy bay chạy qua một bãi mìn.

Sự xuất hiện của một chiếc UAV nhỏ bé trong vùng cấm bay giống như một viên sỏi nhỏ bị ném vào guồng quay tốc độ cao, nó lập tức tạo ra hiệu ứng domino làm tê liệt toàn bộ dây chuyền vận hành hàng không.

Khi đài không lưu ra lệnh phong tỏa đường băng để đảm bảo an toàn, các máy bay đang tiến về sân bay bắt buộc phải bay vòng tròn trên không để chờ đợi. Khi lượng nhiên liệu dự trữ chạm ngưỡng an toàn tối thiểu, phi công không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy lệnh hạ cánh và chuyển hướng sang các sân bay dự bị ở xa.

Ở dưới mặt đất, hàng chục máy bay chuẩn bị cất cánh phải nằm chờ trên đường lăn, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn hạ tầng. Việc một sân bay bị ngưng trệ dù chỉ một giờ sẽ nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ mạng lưới: máy bay không thể cất cánh đúng giờ đồng nghĩa với việc nó sẽ không thể đến sân bay đích để thực hiện chuyến bay tiếp theo.

Nghịch lý "con kiến đá chết con voi": Sao máy bay thương mại "to xác gấp trăm lần" lại sợ chiếc UAV bé tí tẹo? - Ảnh 4."Bay cao" hơn cả công nghệ quang khắc, Trung Quốc vừa tiến thêm một nấc đột phá mới: Tốc độ nhanh kinh ngạc

Các nhà phát triển chip Trung Quốc tiếp tục nâng cao năng lực kỹ thuật khi đạt được một bước đột phá mới trong công đoạn đánh bóng tấm nền bán dẫn (wafer).

Hàng nghìn hành khách bị lỡ chuyến, vỡ kế hoạch công tác, các hãng hàng không phải gánh chịu thiệt hại kinh tế hàng triệu USD cho chi phí nhiên liệu bay vòng, chi phí đền bù, phục vụ ăn ở cho khách và chi phí phạt chậm chuyến.

Tại Việt Nam, các thiết bị quay chụp cá nhân (flycam) đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhận thức pháp luật và kiến thức an toàn của một bộ phận người chơi UAV lại chưa theo kịp tốc độ phát triển này.

Nhiều người dùng vì thiếu hiểu biết, hoặc chỉ vì vài giây ngẫu hứng muốn ghi lại những thước phim "độc lạ" về cảnh phi cơ cất hạ cánh từ trên cao để khoe lên mạng xã hội, đã vô tư điều khiển thiết bị xâm phạm vào vùng cấm bay nghiêm ngặt của sân bay.

Họ không nhận ra rằng, đằng sau một ống kính nhỏ bé trên không trung là sinh mạng của hàng trăm con người trên mỗi chuyến bay và sự ổn định của cả một hệ thống giao thông huyết mạch quốc gia. Hành vi này không đơn thuần là sự thiếu ý thức, mà là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đe dọa an ninh hàng không và có thể phải đối mặt với các mức xử phạt hành chính rất nặng hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại