Mẹ chồng thấy tôi nghỉ làm chăm con ốm liền mua về một túi chân nấm, nghe xong lời của bà mà tôi không nuốt trôi cơm

Thanh Uyên
|

Tôi nhìn túi chân nấm mà ngẩn người.

Tôi xin nghỉ làm 3 ngày để ở nhà chăm con. Con tôi sốt virus, người cứ lừ đừ, ăn được vài thìa cháo lại nôn, đêm cũng quấy khóc liên tục. Vốn công việc của tôi không thể nghỉ tùy tiện, nên lần này phải xin phép khá khó khăn. Tôi chỉ nghĩ cố gắng chăm con cho khỏe rồi quay lại làm, vậy mà mấy ngày ở nhà lại khiến tôi mệt mỏi vì một chuyện khác.

Mẹ chồng tôi ở cùng nhà. Bình thường bà vẫn có thể tự làm những việc lặt vặt, nhưng thấy tôi nghỉ ở nhà là gần như việc gì cũng gọi đến tôi.

Sáng tôi vừa cho con uống thuốc xong, bà đã nhờ tôi đi phơi quần áo. Đang dỗ con ngủ, bà lại bảo xuống bếp lấy giúp bà ít đồ, trưa đến thì nấu cơm rửa bát, chiều lại tiếp tục một vòng dọn dẹp, rửa bát nấu cơm. Có hôm tôi bế con cả tiếng mới đặt được xuống giường, vừa ngồi thở một chút thì mẹ chồng lại nhờ tôi cắm siêu nước, giặt mấy cái thảm chùi chân...

Tôi không phải không muốn làm, sống chung với mẹ chồng, tôi vẫn cố gắng chu toàn việc nhà. Nhưng những ngày con ốm, đầu óc tôi chỉ nghĩ làm sao cho con hạ sốt, ăn được chút gì, ngủ được lâu hơn. Người tôi cũng mệt rã rời vì mấy đêm gần như thức trắng.

Ảnh minh họa

Thế mà mẹ chồng dường như chẳng để ý, thậm chí sáng hôm kia, bà đi chợ về, đưa cho tôi một túi chân nấm rồi nhờ làm cho bà ít ruốc chay. Tôi nhìn túi chân nấm mà ngẩn người. Con đang sốt nằm trong phòng, tôi còn chưa kịp ăn sáng. Vậy mà mẹ chồng lại nghĩ ngay đến chuyện làm ruốc cho bà.

Tôi nói rằng hôm nay tôi mệt, để khi nào con khỏi và có thời gian thì tôi làm. Bà nghe xong thì có vẻ không vui, bảo chỉ là chút ruốc, làm một lúc là xong, ở nhà cả ngày mà có mỗi việc đó cũng không làm được.

Tôi nghe mà nghẹn cả cổ. Ở nhà chăm con ốm đâu có nghĩa là tôi được nghỉ. Tôi vẫn phải bế con, lau người, cho uống thuốc, nấu cháo, giặt quần áo, thức đêm. Chỉ có điều công việc ấy không được tính thành giờ làm và cũng chẳng có ai trả lương cho tôi.

Tối hôm đó, chồng đi làm về, thấy tôi ngồi trong phòng không ra ăn cơm, anh hỏi thì tôi kể chuyện mẹ chồng nhờ làm ruốc, anh lại bảo mẹ cũng chỉ nhờ chút việc, tôi đừng để bụng. Tôi nghe xong càng buồn. Tôi không cần chồng bênh mình mọi chuyện, nhưng ít nhất anh phải hiểu rằng lúc con đang ốm, tôi cần được giảm bớt việc chứ không phải nhận thêm.

Nếu cứ mỗi lần tôi nghỉ làm chăm con mà lại phải làm đủ thứ việc cho cả nhà, chẳng lẽ tôi cứ phải cố gắng đến lúc kiệt sức mới được coi là đang vất vả?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại