USS Oriskany dài khoảng 277 m, lượng choán nước khoảng 27.000 tấn và từng có khả năng chở tới 80 máy bay. Con tàu được đưa vào biên chế năm 1950 và ngừng hoạt động năm 1976. Các phương án biến tàu thành bảo tàng không thành công, trong khi việc tháo dỡ gặp nhiều trở ngại.
Thay vì phá bỏ, Hải quân Mỹ quyết định đánh chìm USS Oriskany để tạo môi trường sống cho sinh vật biển và phát triển hoạt động lặn biển.
Đây không phải là một chiến dịch đánh chìm thông thường. Hơn 150 công nhân đã mất khoảng 3 năm để làm sạch con tàu. Hơn 500 bể chứa phải được mở và xử lý. Nhiên liệu, dầu, chất chống đông, ắc quy, amiăng, vật liệu chữa cháy, sơn bong tróc và nhiều chất nguy hiểm khác lần lượt được loại bỏ.
Hóa chất PCB cũng là vấn đề lớn. Chúng từng được sử dụng trong hệ thống điện, vật liệu cách điện và nhiều cấu kiện của các tàu đời cũ. Phần lớn vật liệu PCB có nguy cơ gây ô nhiễm phải được loại bỏ trước khi con tàu chìm xuống biển. Ngay cả sàn đáp bằng gỗ cũng được tháo dỡ sau khi phát hiện nồng độ PCB cao.
Ngày 17/5/2006, Hải quân Mỹ sử dụng các khối thuốc nổ C-4 kích thước nhỏ tại 8 khoang máy. Mục tiêu không phải phá hủy con tàu mà tạo đường cho nước biển tràn vào theo trình tự được tính toán trước.
Sau khi thuốc nổ được kích hoạt, USS Oriskany từ từ mất khả năng nổi và phần đuôi chìm xuống biển trước. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 37 phút. Các kỹ sư tính toán để con tàu nằm tương đối thẳng ở đáy biển, thay vì lật úp hoặc nằm nghiêng.
Hiện USS Oriskany nằm ở độ sâu khoảng 64 m - 65 m tại Vịnh Mexico, cách Pensacola khoảng 22,5 hải lý về phía đông nam. Phần cao nhất của xác tàu nằm cách mặt nước khoảng 26 m.
Qua thời gian, xác tàu trở thành nơi trú ẩn và sinh sống của nhiều loài sinh vật biển. Công trình từng phục vụ các chiến dịch quân sự của Mỹ nay trở thành một trong những rạn san hô nhân tạo lớn được tạo ra từ một chiến hạm.
Tổng hợp