Tôi lấy chồng đã gần 8 năm, chồng tôi có một người bạn thân tên Vũ. Hai anh quen nhau từ hồi còn đi học nghề, đến nay cũng hơn chục năm. Trong mắt mọi người, Vũ là người sống thoáng, hào phóng, đi đâu cũng nổi bật. Anh ấy cao, ăn mặc phong trần, nói chuyện có duyên nên ai gặp cũng quý, và đến giờ vẫn chưa lấy vợ.
Ngày cưới của vợ chồng tôi, Vũ đi phong bì tới 10 triệu. Hồi đó, số tiền ấy khiến cả hai vợ chồng đều bất ngờ. Chồng tôi cứ xuýt xoa mãi, bảo có người bạn như thế là hiếm. Tôi cũng rất có thiện cảm với Vũ, nhưng chỉ dừng ở mức biết đó là bạn thân của chồng.
Trước đây, tôi rất ít khi gặp anh ấy. Thi thoảng vài tháng mới ghé nhà một lần, thường là ăn bữa cơm rồi về. Mọi chuyện hoàn toàn bình thường.
Khoảng nửa năm trở lại đây, Vũ bỗng xuất hiện nhiều hơn. Có tuần anh ấy ghé tới hai, ba lần. Ban đầu tôi nghĩ chắc hai người có việc làm ăn nên thường xuyên trao đổi. Nhưng rồi tôi để ý thấy không ít lần chồng tôi chưa về đến nhà mà Vũ đã có mặt.
Anh ấy bảo tiện đường nên ghé, ngồi đợi bạn về. Tôi lịch sự mời cốc nước rồi tiếp tục làm việc nhà. Thế nhưng có hôm chồng tôi về muộn gần một tiếng, Vũ vẫn ngồi đó. Điều lạ là anh ấy chẳng hề sốt ruột, cũng không gọi điện giục bạn. Anh chỉ hỏi tôi đủ thứ chuyện, từ công việc, con cái, sức khỏe đến chuyện tôi có hay về ngoại không?
Ảnh minh họa
Trong lúc tôi quét nhà, nấu cơm hay phơi quần áo, tôi luôn có cảm giác ánh mắt của Vũ dõi theo mình. Mỗi lần quay lại, anh ấy lại cười rất tự nhiên, như thể chẳng có gì bất thường. Có thể tất cả chỉ là cảm giác của tôi. Tôi đã nhiều lần tự nhắc mình đừng suy diễn. Dù sao đó cũng là bạn thân của chồng, lại chơi với nhau hơn chục năm. Nếu tôi nghĩ sai thì chẳng khác nào tự làm xấu hình ảnh của người khác.
Nhưng rồi cách đây ít lâu, Vũ gửi lời mời kết bạn Facebook cho tôi. Tôi ngần ngại mấy hôm mới chấp nhận vì nghĩ từ chối thì cũng khó xử. Sau đó, thỉnh thoảng anh ấy nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, con khỏe không, cuối tuần hai vợ chồng có đi đâu chơi không? Nội dung đều rất bình thường, không hề có lời lẽ vượt quá giới hạn. Có hôm tôi trả lời rất ngắn, anh ấy cũng không cố kéo dài câu chuyện. Chính vì mọi thứ đều bình thường nên tôi càng không biết mình đang nghĩ quá hay thật sự có điều gì đó.
Tôi chưa từng kể với chồng. Tôi sợ nếu chỉ dựa vào cảm giác của mình mà nói ra, anh sẽ nghĩ tôi hiểu lầm bạn anh. Biết đâu hai người lại mất lòng vì một chuyện chẳng có chứng cứ. Còn nếu giữ im lặng, mỗi lần Vũ đến nhà khi chỉ có hai người, tôi lại thấy không thoải mái. Tôi nên làm gì bây giờ, nói với chồng hay cứ im lặng, bỏ qua mọi chuyện bất thường?