Đối tượng nghiên cứu là chính bạn gái ba năm của anh, Kate Tolo, người Australia, đồng sáng lập công ty chăm sóc sức khỏe Blueprint cùng Johnson từ năm 2021. Mỗi ngày của cô được lên lịch tới từng phút, hơn 100 xét nghiệm, hàng chục thiết bị đo, cùng một đội ngũ y tế túc trực toàn thời gian, tất cả chỉ để dựng nên một đường cơ sở đầy đủ cho cơ thể phụ nữ xuyên suốt một chu kỳ kinh nguyệt.
Johnson công bố sẽ chi khoảng 2 triệu đô mỗi năm, tương đương hơn 52,6 tỷ đồng, cho dự án này.
Đàn ông chỉ cần 1 tới 2 tuần để đo xong đường cơ sở, phụ nữ cần tới 3 tháng
Johnson gọi Tolo là phiên bản nữ của chính anh, và tuyên bố cô sẽ trở thành người phụ nữ được đo đạc kỹ lưỡng nhất trong lịch sử. Theo anh, quá trình này phức tạp hơn nhiều so với khi anh tự làm trên chính mình, vì đàn ông chỉ cần một tới hai tuần để có đủ dữ liệu đường cơ sở, còn với phụ nữ quá trình đó kéo dài suốt ba tháng, chia làm bốn mốc đo trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt, để nắm được toàn bộ biến động nội tiết tố qua từng giai đoạn.
Để dễ hình dung quy mô, Johnson cho biết suốt năm năm làm thí nghiệm trên chính mình, anh đã cộng dồn khoảng 1,5 tỷ điểm dữ liệu. Còn với Tolo, mục tiêu là 14 triệu điểm dữ liệu chỉ riêng trong giai đoạn đo đường cơ sở kéo dài khoảng 100 ngày. Hai con số không cùng khung thời gian nên khó so sánh trực tiếp, nhưng nếu tính theo mật độ mỗi ngày thì tốc độ thu thập dữ liệu trên cơ thể Tolo còn dày đặc hơn hẳn.
Một ngày của Kate Tolo bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng và kết thúc gần nửa đêm
Lịch trình được Johnson công khai cho thấy mức độ chi tiết đến khó tin. Ngày của Tolo mở đầu bằng việc tháo nhẫn theo dõi giấc ngủ, nhổ nước bọt vào ống nghiệm, quẹt má lấy mẫu, đo nhiệt độ dưới lưỡi, chỉ trong nửa giờ đầu tiên đã phải lấy mẫu nước tiểu để đo cortisol và hormone, đo độ khỏe sàn chậu, ghi lại điểm chất lượng giấc ngủ.
Suốt cả ngày, các mốc đo nối tiếp nhau gần như không ngừng nghỉ: đo huyết áp, chụp ảnh cơ thể, đo lực cầm tay, xét nghiệm máu đo tốc độ lão hóa, đo khứu giác, vị giác, thính giác, đo độ nhạy với đau. Xen giữa là các buổi tập gym, chăm sóc da, uống bổ sung, đắp mặt nạ ánh sáng đỏ. Ngày chỉ thực sự kết thúc gần 10 giờ tối, sau khi cô nuốt viên thuốc đo nhiệt độ lõi, đeo lại nhẫn theo dõi giấc ngủ rồi mới đi ngủ.
Toàn bộ lịch trình dày đặc này, theo Johnson, mới chỉ là giai đoạn thu thập đường cơ sở. Sau khi hoàn tất, đội ngũ mới bắt đầu thử nghiệm các biện pháp can thiệp cụ thể.
Lý do thật: một căn bệnh ảnh hưởng 190 triệu phụ nữ nhưng gần như chưa có lời giải
Đây không chỉ là một trò phô trương công nghệ. Tolo được cho là nghi mắc lạc nội mạc tử cung, bệnh mạn tính khiến mô tương tự lớp niêm mạc tử cung phát triển ra ngoài tử cung, gây đau vùng chậu, rong kinh và ảnh hưởng khả năng sinh sản. Đây là bệnh lý ảnh hưởng khoảng 190 triệu phụ nữ toàn cầu, tức cứ mười người thì có ít nhất một người mắc, nhưng trước đây thường phải phẫu thuật mới chẩn đoán được. Đội ngũ của Johnson đang thử nghiệm các phương pháp chẩn đoán không xâm lấn thay thế.
Mục tiêu dài hạn, theo lời Johnson, là tìm hiểu tác động của các biện pháp can thiệp như nhịn ăn gián đoạn, tiếp xúc lạnh hay thực phẩm bổ sung lên nhận thức, sức khỏe kinh nguyệt và các dấu hiệu sớm của tiền mãn kinh. Toàn bộ dữ liệu và phát hiện, ông cam kết, sẽ được công bố miễn phí cho công chúng, bao gồm cả kết quả tốt lẫn xấu. Lời cam kết đó có cơ sở thật: sức khỏe phụ nữ từ lâu là mảng bị nghiên cứu y khoa bỏ quên nghiêm trọng so với sức khỏe nam giới, phần lớn thử nghiệm lâm sàng lịch sử đều dùng cơ thể đàn ông làm chuẩn mực mặc định.
Khoa học nghiêm túc, hay chỉ là một màn trình diễn khác của người đàn ông thích gây sốc
Cần nhìn nhận công bằng cả mặt hoài nghi, và bằng chứng cho sự hoài nghi này không thiếu.
Chỉ ít lâu trước khi công bố dự án đo lường sức khỏe này, chính Johnson từng đăng đàn xếp hạng cơ thể bạn gái theo những tiêu chí rất riêng tư, khiến dư luận chỉ trích rằng anh đang biến chuyện thầm kín của người khác thành nội dung câu view trên mạng xã hội. Việc lặp lại kiểu công bố phô trương tương tự cho dự án lần này khiến nhiều người đặt câu hỏi ranh giới giữa nghiên cứu khoa học nghiêm túc và một chiến dịch truyền thông cá nhân đang ở đâu.
Về mặt phương pháp luận, đây cũng là nghiên cứu chỉ trên đúng một người, không qua bình duyệt khoa học, không có nhóm đối chứng, nên khó rút ra kết luận áp dụng chung cho mọi phụ nữ.
Dù vậy, quy mô đầu tư và mức độ chi tiết dữ liệu đang thu thập vẫn chưa từng có tiền lệ trong nghiên cứu sức khỏe phụ nữ ở cấp độ cá nhân. Nếu dữ liệu thực sự được công bố công khai như đã hứa, giới nghiên cứu độc lập hoàn toàn có thể dùng nó làm điểm khởi đầu cho những nghiên cứu quy mô lớn hơn, nghiêm ngặt hơn. Dù kết quả cuối cùng ra sao, câu chuyện này đã làm được một việc: kéo sự chú ý của công chúng trở lại một lĩnh vực y khoa vốn bị bỏ quên quá lâu.