Mới đây, Tư lệnh Hải quân Nga – Đô đốc Alexander Moiseev – đã gây bất ngờ lớn khi tuyên bố Nga chuẩn bị bắt tay vào một nhiệm vụ mà kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay chưa từng thực hiện dù chỉ một ngày.
Đó là khởi công đóng một loạt tàu khu trục đa năng thế hệ mới với lượng giãn nước lên tới 9.500 tấn, ngang ngửa một tuần dương hạm mang tên lửa.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này, Đô đốc Moiseev tuyên bố: "Chúng ta sẽ đóng các tàu chiến có lượng giãn nước lớn hơn nhiều so với lớp 'Đô đốc Gorshkov' — lên tới 9.500 tấn. Tàu sẽ được thiết kế để có khả năng bám biển dài ngày và hoạt động ở hải phận đại dương. Đây là những con tàu mà nước Nga đang rất cần."
Tuyên bố của vị Tư lệnh nghe qua thật phấn khởi, nhưng thực tế phũ phàng đằng sau lại đặt ra những câu hỏi rất lớn. Suốt hơn ba thập kỷ qua, các xưởng đóng tàu Nga chưa từng chế tạo thành công một tàu chiến mặt nước nào có uy lực và kích thước tiệm cận tham vọng sắp tới.

Ảnh Svpressa
Thành tựu lớn nhất mà họ làm được tính đến nay chỉ dừng lại ở các tàu hộ vệ Đề án 22350 thuộc lớp "Đô đốc Gorshkov", với lượng giãn nước không vượt quá 5.000 tấn.
Ngay cả với dòng tàu hộ vệ này, kể từ năm 2006 – thời điểm xưởng đóng tàu Severnaya Verf tại St. Petersburg đặt lườn chiếc đầu tiên – tính đến nay Nga cũng chỉ loay hoay hoàn thành được đúng 3 chiếc gồm "Đô đốc Gorshkov", "Đô đốc Kasatonov" và "Đô đốc Golovko", cả ba đều thuộc Hạm đội Phương Bắc.
Dù chiếc tiếp theo là "Đô đốc Isakov" dự kiến sẽ được bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương vào năm tới, thì thời gian hoàn thiện nó vẫn khiến người ta bàng hoàng: tính đến lúc bàn giao, đã tối thiểu 14 năm trôi qua kể từ ngày nó được đặt lườn.
Việc "dây dưa" gần một thập kỷ rưỡi trên đà đóng tàu khiến vô số trang thiết bị trên con tàu này rơi vào tình trạng cần sửa chữa, nâng cấp toàn diện ngay trước cả khi chính thức gia nhập hạm đội — một điều hoàn toàn đi ngược lại quy luật đóng tàu quân sự hiện đại.
Những tuyên bố rầm rộ
Lịch sử cũng chứng minh đây không phải lần đầu tiên Hải quân Nga đưa ra những tuyên bố rầm rộ rồi rơi vào im lặng. Giới quân sự Nga hẳn vẫn chưa quên làn sóng xôn xao vào cuối những năm 2000 về dự án siêu tàu khu trục chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp "Leader", có lượng giãn nước khổng lồ từ 15.000 đến 17.000 tấn cùng tầm hoạt động không giới hạn.
Kế hoạch này lần đầu được hãng tin ITAR-TASS công bố vào tháng 6/2009, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng. Đến năm 2010, giới chức hải quân tiếp tục khẳng định dự án này sẽ thay thế cùng lúc 3 lớp tàu chiến cấp 1 thời Liên Xô gồm tàu khu trục Đề án 956 "Sarych", tàu chống ngầm lớn Đề án 1155 và tuần dương hạm mang tên lửa Đề án 1164 "Atlant".
Trên giấy tờ, kho vũ khí của "Leader" đủ sức làm kinh ngạc bất kỳ ai khi được hứa hẹn trang bị phiên bản hải quân của hệ thống phòng không S-500 "Prometheus" có khả năng đánh chặn mục tiêu ở tầng vũ trụ gần và bắn hạ máy bay địch trên Địa Trung Hải ngay từ Biển Đen, kết hợp tên lửa hành trình đối đất/đối hải tầm xa, hệ thống chống ngầm "Paket-NK", 2 máy bay Ka-27PL hoặc Ka-32, cùng cặp lò phản ứng hạt nhân RITM-200 công suất 175 MW mỗi lò.
Giá thành mỗi chiếc ước tính tối thiểu 100 tỷ rúp — đắt gấp hơn 3 lần con số 29 tỷ rúp của tàu hộ vệ "Đô đốc Isakov". Bất chấp chi phí đắt đỏ, ngày 23/8/2017, giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hải quân Nga vẫn chính thức phê duyệt thiết kế sơ bộ của "Leader". Nhưng rồi sau đó là sự im lặng kéo dài qua nhiều năm, khiến chiếc "Leader" lừng lẫy trên giấy tờ thậm chí không còn tên trong danh sách các dự án đang triển khai.
Lời hứa mới nhất của Đô đốc Moiseev về chiếc tàu khu trục 9.500 tấn vô hình trung chính là dấu hiệu xác nhận dự án "Leader" đã chính thức bị xếp xó.
Cho đến tuyên bố hiện tại
Sự hoài nghi càng tăng lên khi cách đây hai tháng (ngày 17/5/2026), chính Đô đốc Moiseev cũng từng hứa hẹn Nga chuẩn bị đóng chiếc tàu hộ vệ đa năng đầu tiên thuộc Đề án 22350M "Super-Gorshkov" với lượng giãn nước khoảng 9.000 tấn — ngang ngửa tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ và tăng số ô phóng thẳng đứng 3S14 từ 16 lên 48 cell.
Việc liên tục đưa ra các kế hoạch hoành tráng đòi hỏi nguồn lực khổng lồ trong bối cảnh chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn là một bài toán hóc húa. Hiện tại, ưu tiên ngân sách của Bộ Quốc phòng Nga phải dành cho Lục quân, không gian, UAV, Phòng không và Không quân chiến đấu — những lực lượng trực tiếp quyết định cục diện chiến trường. Ngân sách Hải quân (ngoại trừ tàu ngầm hạt nhân) khó có thể đột ngột nhận thêm hàng trăm, hàng nghìn tỷ rúp nếu không có "từ trên trời rơi xuống".
Bên cạnh tiền bạc, Nga còn thiếu hụt trầm trọng nhân lực đóng tàu trình độ cao. Ngay cả Mỹ cũng đang thừa nhận các xưởng đóng tàu của họ thiếu tới 40.000 chuyên gia, thì tình hình ở Nga sau ba thập kỷ trì trệ chắc chắn còn tồi tệ hơn.
Về cơ sở sản xuất, công việc đóng tàu chiến lớn hiện vẫn trông chờ vào Severnaya Verf tại St. Petersburg — nhà máy với 4.400 công nhân đang đóng 5 tàu hộ vệ Đề án 22350 (trong đó chiếc "Đô đốc Amelko" hạ thủy một năm trước, dự kiến giao năm 2028). Tuy nhiên, Severnaya Verf đã liên tục đại trùng tu từ năm 2007 và phải đến năm 2031 mới hoàn thành nâng cấp với tổng chi phí lên tới 200–300 tỷ rúp. Việc kỳ vọng xưởng đóng tàu này gánh vác các dòng tàu khu trục hoàn toàn mới trước năm 2031 là điều cực kỳ khó khăn.
Rốt cuộc, thời điểm Hải quân Nga thực sự nhận được các siêu tàu khu trục và siêu tàu hộ vệ vẫn là một ẩn số lớn đối với ngay cả chính Đô đốc Moiseev.
Đánh giá về viễn cảnh này, tạp chí trực tuyến Military Watch của Mỹ đã đưa ra một nhận xét cay đắng nhưng chua chát đúng đắn: "Moscow chỉ có thể tìm thấy lối thoát nếu tranh thủ được sự hỗ trợ từ Trung Quốc và Triều Tiên — những quốc gia có kinh nghiệm phong phú trong việc đóng các tàu chiến mặt nước hoạt động ở đại dương với tốc độ vượt xa phần còn lại của thế giới."
Đã đến lúc Nga có lẽ cần gạt bỏ sự tự tôn để nhờ cậy những quốc gia mà chính mình từng truyền dạy công nghệ, bởi đó có thể là con đường thực tế duy nhất để đưa những tham vọng đại dương của Nga bước ra khỏi bản vẽ, tờ Svpressa nhận định.