Tôi lấy vợ được gần 4 năm, có một cậu con trai hơn 2 tuổi. Từ ngày cưới đến giờ, vợ chồng cũng có lúc cãi vã, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Tôi luôn tin rằng chỉ cần hai người còn muốn giữ gia đình thì chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết.
Cho đến lần này, mọi chuyện bắt đầu từ một hiểu lầm rất nhỏ.
Hôm ấy, tôi đi làm về muộn vì có công việc đột xuất. Điện thoại hết pin nên không báo được cho vợ. Trong khi đó, vợ ở nhà vừa trông con, vừa chờ cơm, gọi cho tôi mấy cuộc đều không liên lạc được. Về đến nhà, thấy vợ mặt nặng mày nhẹ, tôi cũng đang mệt nên chỉ giải thích qua loa. Vợ lại nghĩ tôi cố tình nói dối vì nghe người quen bảo nhìn thấy tôi ngồi uống nước với một nữ đồng nghiệp sau giờ làm.
Thực ra hôm đó cả nhóm cùng ngồi đợi khách hàng, thế mà chẳng hiểu sao qua lời người quen kia thì lại chỉ có mình tôi và một nữ đồng nghiệp. Tôi chưa kịp giải thích rõ thì hai vợ chồng đã lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, tôi buột miệng nói nếu không tin thì thôi.
Có lẽ chính câu nói ấy khiến vợ tổn thương. Sáng hôm sau đi làm về, tôi thấy tủ quần áo của con trống một góc. Vợ đã bế con về nhà ngoại. Tôi nghĩ chỉ vài hôm cô ấy nguôi giận sẽ về nên không quá lo.
Nhưng ngay tối hôm đó, mẹ vợ bắt đầu nhắn tin. Bà trách tôi không biết thương vợ. Bà còn nói đàn ông mà để vợ ôm con bỏ về ngoại thì chỉ có lỗi của người chồng.
Ảnh minh họa
Tôi nhắn lại, cố giải thích đầu đuôi câu chuyện, nhưng càng giải thích, mẹ vợ càng trách nhiều hơn. Mỗi sáng mở điện thoại, tôi lại thấy vài tin nhắn dài. Có hôm bà bảo tôi không xứng làm chồng. Có hôm lại nói con gái bà còn trẻ, ly hôn cũng chẳng thiếu người tốt hơn. Đọc những dòng ấy, tôi vừa buồn vừa bất lực, mẹ vợ luôn bênh con gái tuyệt đối.
Ngày trước, vợ có nóng tính hay giận dỗi vô lý, bà cũng chỉ quay sang trách tôi không biết nhường vợ. Có lần chính vợ quên đón con ở lớp vì mải đi mua sắm, bà vẫn bảo chắc tại tôi không nhắc nên con gái mới quên. Trong mắt bà, con gái gần như chẳng bao giờ sai. Còn con rể thì luôn phải là người xuống nước.
Sau gần một tuần, tôi quyết định sang nhà ngoại đón vợ. Tôi mang theo ít hoa quả và đồ chơi con thích nhưng vừa bước vào cổng, mẹ vợ đã ra chặn. Bà bảo con gái bà chưa muốn gặp tôi, rồi bảo tôi về đi. Tôi cố nói chỉ muốn gặp vợ vài phút để hai vợ chồng nói chuyện, nhưng bà nhất quyết không cho.
Đến lúc tôi xin được gặp con, bà cũng lắc đầu. Tôi lặng lẽ quay xe về. Tối đó, mẹ vợ lại nhắn thêm một tin, nói nếu còn thương con gái bà thì hãy ký đơn ly hôn để cô ấy được giải thoát.
Tôi ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại. Tôi biết vợ vẫn còn giận, nhưng tôi cũng tin chỉ vì một hiểu lầm mà kết thúc một cuộc hôn nhân là điều quá đáng tiếc. Điều khó nhất lúc này không phải là xin lỗi hay xuống nước với vợ, mà là mỗi lần muốn tiến gần cô ấy một bước, tôi đều bị mẹ vợ chặn lại.
Tôi không biết nên tiếp tục kiên trì tìm cách gặp vợ để tự giải quyết chuyện của hai đứa, hay cứ im lặng chờ cô ấy bình tĩnh. Tôi chỉ sợ rằng, nếu mọi quyết định đều bị chi phối bởi người khác, thì cuộc hôn nhân của mình sẽ chấm hết lúc nào không hay.