Những bài văn của học sinh tiểu học luôn mang đến cảm giác vừa hồn nhiên, vừa chân thật bởi các em thường viết bằng chính những gì mình quan sát và cảm nhận. Không ít bài văn khiến người lớn bật cười vì cách miêu tả ngây ngô, "tả sao nói vậy", nhưng cũng có những bài càng đọc càng nghẹn lòng khi ẩn sau từng câu chữ là tình yêu thương rất đỗi giản dị dành cho gia đình.
Một trong số đó là bài văn tả mẹ của một học sinh lớp 5 ở Thanh Hóa từng được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh.
Người chia sẻ chính là mẹ của em học sinh. Chị hài hước viết: "Trai út nhà mình viết văn tả mẹ đẹp của anh ấy đây. Say xe, mệt không muốn thở mà đọc xong bài văn của anh ấy cười không khép được miệng, hết cả mệt nhọc. Nhưng dù sao ngắm vẻ đẹp của mình qua con mắt tả thực của chàng ta mà đau lòng quá".
Bài văn dài hai trang giấy được chia thành hai phần rất rõ ràng. Nếu ở phần đầu, cậu học trò miêu tả ngoại hình của mẹ bằng những câu văn hồn nhiên, đôi chỗ khiến người đọc bật cười, thì phần sau lại chất chứa nỗi nhớ và tình yêu thương dành cho mẹ, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Ngay từ những dòng mở đầu, em khẳng định: "Mẹ là người xinh đẹp nhất trong mắt của em". Sau đó là màn "tả thực" đúng chất trẻ con: "Mẹ có thân hình cao cao, mái tóc đen óng ả, nước da đen sì... Mỗi khi có điều gì vui là mẹ hé nụ cười tươi cho thấy hàm răng vàng khè đều đặn sau đôi môi đỏ thắm...".
Cách dùng từ chân thật đến mức khiến chính nhân vật chính cũng phải "cười ra nước mắt". Thế nhưng, điều đáng yêu là dù miêu tả mẹ với nước da ngăm, hàm răng vàng hay những chi tiết rất đời thường, trong mắt cậu bé, mẹ vẫn luôn là người đẹp nhất.
Em còn viết: "Mẹ lúc nào cũng đánh son vào đôi môi làm mẹ em càng đẹp, càng quyến rũ. Nụ cười tươi tắn đó càng làm cho khuôn mặt của mẹ trẻ trung hơn". Đọc đến đây, nhiều người không khỏi bật cười trước cách quan sát rất kỹ của cậu học trò. Thế nhưng, càng về cuối bài, không khí lại dần lắng xuống.
Cậu bé kể rằng hiện hai mẹ con đang sống xa nhau. Em luôn mong có ngày được trở về sống cùng mẹ. "Tuy bây giờ mẹ và em đang ở xa nhau nhưng em vẫn nhớ về mẹ, chắc mẹ cũng nhớ em. Em nghĩ mẹ sẽ đón em về sống với mẹ nhanh thôi. Em tin có một ngày nào đó em với mẹ được sống với nhau".
Chỉ vài câu văn ngắn ngủi nhưng đủ để người đọc cảm nhận được nỗi nhớ của một đứa trẻ phải xa mẹ từ khi còn nhỏ.
Khép lại bài văn, cậu học trò viết: "Em yêu mẹ rất nhiều vì mẹ đã lo lắng cho em từ nhỏ đến bây giờ. Lúc nào em sốt thì mẹ em thức để chăm sóc cho em. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng mẹ đã chăm sóc cho em".
Không còn những câu miêu tả hài hước, những dòng cuối chỉ còn lại tình yêu thương mộc mạc của một đứa con dành cho mẹ.
Theo chia sẻ của người mẹ, thời điểm đó con trai chị đang học lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn TP Thanh Hóa. Do đặc thù công việc tại một huyện vùng cao, chị thường xuyên phải sống xa con nên hai mẹ con ít có cơ hội ở bên nhau.
Chính vì vậy, khi đọc đến đoạn con trai viết về ước mơ được sớm đoàn tụ với mẹ, chị không giấu được xúc động. Chị cho biết vừa buồn cười vì những lời miêu tả rất "thật thà", vừa thương con khi biết em luôn mong ngóng ngày cả hai được sống cùng nhau.
Thời gian đã trôi qua, cậu học sinh lớp 5 năm nào có lẽ giờ đã là một chàng trai trưởng thành. Thế nhưng, bài văn ấy vẫn được chia sẻ như một minh chứng rằng những điều chạm đến trái tim người đọc luôn bắt nguồn từ sự chân thật. Đó là cách một đứa trẻ nhìn về mẹ bằng tất cả tình yêu, sự ngưỡng mộ và nỗi nhớ không thể giấu trong từng câu chữ.
Dù khoảng cách địa lý có xa đến đâu, tình yêu dành cho mẹ vẫn luôn được các em cất giữ một cách trong trẻo, chân thành nhất.