Ngày em chồng tân gia, tôi rối rít khen em giỏi, chồng chỉ cười mà tôi đâu biết nụ cười ấy đang che giấu một chuyện quá lớn

Thanh Uyên
|

Nghe xong mà tôi chẳng biết phải nói gì nữa.

Tôi và chồng cưới nhau đã hơn 17 năm. Hai vợ chồng đều đi làm, gom góp từng đồng để lo cho hai đứa con ăn học. Căn nhà cấp bốn chúng tôi đang ở được bố mẹ chồng xây cho khoảng 20 năm trước, giờ tường nhiều chỗ nứt, mái mùa mưa dột, mùa hè thì bí bức, nóng hầm hập. Tôi vẫn luôn mong có ngày sửa sang hoặc xây lại căn nhà cho khang trang hơn, nhất là khi hai con ngày một lớn.

Con trai lớn chuẩn bị vào cấp 3, con gái út cũng sắp lên cấp hai. Có lần con đưa mấy người bạn về nhà làm bài tập, tôi thấy con cứ ngập ngừng mãi ngoài cổng rồi mới dắt các bạn vào. Nhìn ánh mắt ngại ngùng của con, lòng tôi chùng xuống. Từ hôm đó, tôi càng quyết tâm tiết kiệm để sau này có căn nhà mới, không cần quá sang trọng, chỉ cần rộng rãi, sạch sẽ để các con không còn mặc cảm.

Nhưng xây nhà là chuyện lớn, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ chi tiêu và dành dụm từng chút. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện sửa nhà, chồng đều bảo cố thêm vài năm nữa, khi có điều kiện rồi tính. Tôi tin chồng nên cũng chẳng trách.

Hồi cuối năm ngoái, em trai chồng khởi công xây nhà. Hai vợ chồng em ấy đều làm công nhân như chúng tôi, lương tháng cũng không cao hơn là bao. Thấy căn nhà dần hoàn thiện, tôi vừa bất ngờ vừa mừng cho em. Tôi còn nói với chồng rằng em trai anh giỏi thật, biết vun vén nên mới xây được căn nhà đẹp như vậy.

2 tuần trước là ngày tân gia, bước vào căn nhà hai tầng khang trang, nội thất mới tinh, tôi không ngớt lời khen. Nghe mọi người nói vợ chồng em không phải vay nợ đồng nào, tôi còn quay sang bảo chồng rằng mình nên học em cách tích cóp. Chồng chỉ cười, không nói gì.

Ngày em chồng tân gia, tôi rối rít khen em giỏi, chồng chỉ cười mà tôi đâu biết nụ cười ấy đang che giấu một chuyện quá lớn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đâu biết rằng nụ cười ấy đang che giấu một chuyện quá lớn.

Mãi đến mấy hôm trước, tôi vô tình nghe mẹ chồng nhắc với người quen rằng nếu không có 800 triệu anh trai hỗ trợ thì vợ chồng em trai cũng chưa thể xây được căn nhà như bây giờ.

Tôi chết lặng, còn nghĩ mình nghe nhầm. Khi về hỏi, chồng im lặng rất lâu rồi mới thừa nhận. Anh nói đã chuyển cho em trai 800 triệu từ gần một năm trước, vì em muốn làm nhà mà thiếu vốn. Anh sợ tôi phản đối nên quyết định giấu luôn.

Tôi cảm giác như có ai bóp chặt lồng ngực mình. 800 triệu. Tôi hỏi chồng lấy tiền đâu ra, anh thú nhận tiết kiệm quỹ đen gần 10 năm nay, em trai ở với bố mẹ anh nên anh coi đó là tiền báo hiếu ông bà.

Nghe xong mà tôi chẳng biết phải nói gì nữa.

Nhìn lại căn nhà cũ kỹ của mình, tôi thấy xót xa vô cùng. Hai đứa con vẫn phải ở trong căn phòng chật chội, còn tôi thì năm nào cũng gác lại giấc mơ xây nhà mới vì nghĩ kinh tế chưa cho phép. Hóa ra tiền không phải không có, chỉ là nó đã nằm trong căn nhà của người khác.

Đến giờ, mỗi lần nhìn chồng, tôi vẫn không biết phải đối diện thế nào. Tiền rồi có thể kiếm lại, nhưng lòng tin đã mất thì liệu còn dễ lấy lại được không?

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại