Kim cương chỉ nên được coi là mặt hàng trang sức tiêu dùng. Ảnh BS
Khi PNJ đăng đàn thừa nhận, doanh nghiệp này buộc phải thay đổi chính sách thu mua lại kim cương, đối với khách hàng, thế cục dường như đã định. Một doanh nghiệp lớn không thể hành xử như các cửa hàng nhỏ lẻ, thông báo tạm dừng hoạt động để tránh tâm bão. Giới hạn số lượng mua lại trong ngày và kéo giãn thời gian hoàn tiền lên tới 120 ngày có lẽ là giải pháp khả dĩ nhất.
Theo chuyên gia kinh tế, TS Bùi Ngọc Sơn, mâu thuẫn giữa các bên sẽ được giải quyết dân sự. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho quyết định và hành vi của mình.
Theo vị chuyên gia, thứ nhất, kim cương chưa bao giờ là một tài sản tích trữ, đầu tư. Trên thế giới, đại đa số kim cương là hàng hóa trang sức. Đến khi nguồn cung bùng nổ, kim cương nhân tạo phổ biến cùng tâm lý tiêu dùng thay đổi của nhóm khách hàng trẻ, kim cương đang dần trở thành “mặt hàng tiêu dùng bình dân”. Việc nhiều người Việt tích trữ kim cương để sinh lời là một hiện tượng lạ lùng, có thể nói, “độc nhất vô nhị” trên thế giới.
“Tính chất đầu tư của kim cương chỉ nằm ở phân khúc siêu xa xỉ, với những viên đặc biệt, độc bản. Đó là cuộc chơi của giới siêu giàu”, vị chuyên gia nhấn mạnh.
Thứ hai, các quyết định đầu tư vào kim cương của người Việt đang dựa trên niềm tin vào việc đơn vị phân phối sẽ thu mua lại kim cương họ bán ra. Chính vì vậy, người ta bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để sở hữu những viên kim cương mà tờ giấy kiểm định chất lượng được cấp bởi phòng thí nghiệm của chính doanh nghiệp phân phối sản phẩm.
“Các tổ chức kiểm định kim cương uy tín nhất trên thế giới đều là những tổ chức độc lập với hoạt động kinh doanh kim cương. Hoạt động kiểm định tuân thủ các quy định, quy tắc quốc tế và phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế về năng lực các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn”, TS Bùi Ngọc Sơn nêu dẫn chứng.
Cuối cùng, nguyên nhân có thể đến từ lòng ham hư danh của một số người. Người ta vừa muốn sang chảnh lại vừa muốn sự sang chảnh đó tạo ra lợi nhuận nên mua kim cương. Đặc điểm tâm lý này lại được cổ xúy bởi những ngôi sao, những người nổi tiếng.
“Tôi băn khoăn, phải chăng, đã có những chiến dịch bán hàng được thiết kế với mục tiêu “thao túng tâm lý” người tiêu dùng? Nếu vậy, mỗi người đều phải tự tìm hiểu, nâng cao trình độ hiểu biết để đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn”, TS Bùi Ngọc Sơn bày tỏ.
Trở lại với vụ việc, có thông tin cho biết, tỷ lệ phần trăm khấu trừ để doanh nghiệp mua lại kim cương có thể cao hơn mức công bố đến vài chục %. Vậy nên, những cân nhắc về thiệt hại kinh tế và đặc biệt yếu tố thời gian, may chăng, có thể giúp những khách hàng đang sở hữu kim cương vun đắp niềm hi vọng vào một viễn cảnh sáng sủa hơn.
Chỉ cần làn sóng “bán tháo” kim cương giảm nhiệt, cuộc “khủng hoảng" kim cương sẽ được hóa giải. Dù vậy, bài học có được rút ra hay không lại là một câu chuyện khác.