Thế hệ "khai quốc công thần" của cải lương Nam Bộ
NSND Phùng Há tên thật Trương Phụng Hảo, sinh năm 1911 tại Mỹ Tho, là con thứ 6 trong một gia đình nghèo, đông anh em. Tuy không được đào tạo nhưng Phùng Há từ nhỏ đã bộc lộ đam mê và năng khiếu ca hát, diễn xuất.
Năm 1924, ông bầu Hai Cu thành lập gánh hát Tái Đồng Ban và mời bà tham gia với vai trò đào chính để đóng cặp với NSND Năm Châu. Ông cũng là người gợi ý bà sử dụng cái tên Phùng Há làm nghệ danh.
NSND Phùng Há
Vai diễn đầu tiên đánh dấu cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Phùng Há là vai Giả Thị trong vở cải lương Hoàng Phi Hổ quy Châu của soạn giả Nguyễn Công Mạnh. Sau đó là các vở Thôi Tử thí Tề Quân, Mổ tim Tỷ Can, Anh hùng náo Tam Môn Nhai của soạn giả Nguyễn Châu Thành; Khúc oan vô lượng; Tội của ai của soạn giả Tư Chơi. Thời gian này, bà đóng cặp với nghệ sĩ Năm Châu và được công chúng mến mộ.
Năm 1926, bà cùng các nghệ sĩ Năm Châu và Tư Chơi, Ba Du gia nhập gánh hát Trần Đắc của ông bầu Trần Đắc Nghĩa.
Một thời gian sau, Phùng Há đã lập được gánh hát riêng, làm bầu gánh khi mới 18 tuổi và lưu diễn khắp nơi, phổ biến nghệ thuật cải lương tới mọi ngõ ngách. Bà là nữ bầu gánh đầu tiên trong lịch sử cải lương Nam Bộ.
Như vậy, có thể thấy, NSND Phùng Há là người có đóng góp to lớn với nghệ thuật cải lương. Bà còn sang tận Trung Quốc để học hỏi, tìm hiểu về các tích tuồng cổ, nghệ thuật biểu diễn tuồng cổ để đem về Việt Nam áp dụng thành công.
Không chỉ thành công diễn xuất, NSND Phùng Há còn là người thầy tài giỏi, có đạo đức chuẩn mực. Bà là giảng viên của Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ tại Sài Gòn. Với những đóng góp cho nghệ thuật, năm 1984, bà là nữ nghệ sĩ cải lương duy nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt đầu tiên.
NSND Phùng Há cũng là thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ danh tiếng như huyền thoại Thanh Nga, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy…
Đến giờ, NSND Phùng Há vẫn được coi vị Tổ nghề sống của cải lương Nam Bộ, hay còn gọi là Bà Tổ của giới nghệ sĩ cải lương.
Tự bỏ tiền mua 8000 mét đất làm nghĩa trang cho các đồng nghiệp, từ chối nhận nhà của học trò
Không chỉ tài năng và cống hiến với nghệ thuật cải lương, NSND Phùng Há còn được ngưỡng mộ vì nhân cách cao đẹp, như một tấm gương sáng lòa.
NSND Phùng Há và NSND Kim Cương
Chính bà là bỏ tiền túi ra và vận động vốn để mua một mảnh đất, ban đầu chỉ là ao rau muống rồi đổ đất, san bằng thành nghĩa trang, cái am rồi từ từ phát triển thành một ngôi chùa lớn, nổi tiếng và đặc biệt hàng đầu tại Việt Nam – Chùa Nghệ sĩ.
Chùa Nghệ sĩ ra đời năm 1957. Diện tích của chùa là 8000 mét vuông, hai mặt tiền.
Ban đầu, mục đích của NSND Phùng Há là làm nghĩa trang chôn cất các nghệ sĩ qua đời rồi từ từ xây nên thành ngôi chùa vào năm 1957.
Cũng tại Chùa Nghệ sĩ, NSND Phùng Há cưu mang nhiều nghệ sĩ nghèo, neo đơn. Bà sống cả đời vì nghệ sĩ, luôn chăm lo cho các nghệ sĩ từ miếng ai tới nơi an nghỉ.
Cháu của NSND Phùng Há từng tâm sự: "Ngoại Phùng Há sống chỉ biết đến nghề và đồng nghiệp, không lo gì cho bản thân, có bao tiền cũng lo cho đồng nghiệp hết. Hồi đó ngoại đi diễn, đi dạy có tiền đều đem ra mua gạo hết để tặng cho các nghệ sĩ già neo đơn.
NSND Phùng Há và NSND Bạch Tuyết
Từ khi tôi lọt lòng lớn lên sống với ngoại đã thấy ngoại như vậy rồi. Nhà thì nhỏ mà bếp lúc nào cũng nóng vì luôn nấu cơm cho các nghệ sĩ nghèo ở tỉnh lên thành phố vào tá túc".
Bà được các học trò yêu quý, kính trọng. Trong đó, NSND Bạch Tuyết luôn lấy bà làm tấm gương để noi theo.
NSND Bạch Tuyết từng tiết lộ: "Tôi may mắn có được những người thầy tuyệt vời là ba Năm Châu, má bảy Phùng Há. Má Phùng Há rất tuyệt vời, má luôn tự nhận không có học nhưng sống còn hơn một nhà bác học.
Cách sống của má Phùng Há là không cần giải thích, người ta chửi má ầm ầm cũng mặc kệ. Thậm chí, có người nói lại đích danh với má Phùng Há là ai chửi má, thì má chỉ bảo: "Thôi kệ nó, nó vô minh thì tội phước, mình tha nó đi, mai mốt nó khổ mình cứu cũng không được.
Lúc đó, má Phùng Há sống trong chùa Nghệ sĩ, tôi đi hát có tiền mua được một căn nhà mới to đẹp ở trong khu đô thị mới. Tôi dẫn má Phùng Há tới căn nhà đó và bảo má cứ ở đây cho sướng, con tặng căn nhà này cho má rồi con kiếm người tới lo cho má.
Má Phùng Há đi tới đi lui một hồi rồi bảo tôi: "Làm đào hát gian truân lắm con, ngày nay không biết ngày mai ra sao. Coi như má nhận của con rồi, con giữ lại làm của phòng thân. Má ở trong chùa Nghệ sĩ cũng an tâm rồi vì má cũng bỏ tiền hùn với mấy anh chị khác cất ngôi chùa này".