Bỏ quên “chiến binh không phổi” trên ghế dự bị, tuyển Pháp đã Tây Ban Nha bóp nghẹt như thế nào?

Linh Đan
|

Tây Ban Nha không chỉ đánh bại tuyển Pháp bằng những ngôi sao trên hàng công. Họ chiến thắng từ khu trung tuyến, nơi Les Bleus bất ngờ trở nên lép vế và thiếu sức sống.

“Khả năng đoạt lại bóng và bọc lót cho hàng thủ của Kante là không thể thay thế. Bạn không thể để cầu thủ như vậy chỉ ngồi chơi xơi nước xem đồng đội thi đấu ở World Cup.

Trước Tây Ban Nha, tuyển Pháp thiếu sự kiểm soát ở tuyến giữa, thiếu nguồn năng lượng và thiếu sức sống mà Kante luôn mang đến. Bạn không thể vô địch World Cup nếu những cầu thủ giỏi nhất cứ phải ngồi ngoài”, Thierry Henry thốt lên sau khi Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 tại bán kết World Cup 2026.

Huyền thoại Arsenal không phải người đầu tiên đặt câu hỏi về việc N'Golo Kante chưa ra sân một phút nào tại World Cup 2026. Nhưng sau thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết, những lời của Henry bỗng trở nên đáng bàn hơn bao giờ hết.

Bởi trong trận đấu mà Mbappe, Dembele hay Olise nhận được phần lớn sự chú ý, cuộc chiến thực sự lại diễn ra ở giữa sân. Và đó là nơi tuyển Pháp đã thua toàn diện.

RODRI VÀ FABIAN RUIZ BIẾN TUYẾN GIỮA TUYỂN PHÁP THÀNH CÁI BÓNG CỦA CHÍNH MÌNH

Ngay từ những phút đầu tiên, Tây Ban Nha đã kéo trận đấu vào đúng quỹ đạo mà họ mong muốn: kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và khiến đối thủ phải chạy theo trái bóng.

La Roja không có thời lượng kiểm soát bóng hơn đối phương là bao (51%), nhưng mỗi khi có bóng, họ liên tục thực hiện những chuỗi phối hợp ngắn ở trung lộ trước khi bất ngờ tăng tốc ở hai biên.

Đây vốn là thứ bóng đá đã đưa họ vào bán kết và tiếp tục phát huy tác dụng trước tuyển Pháp. Tức là đội quân của HLV Luis de la Fuente thoải mái thực hiện những điều họ vốn làm rất tốt từ đầu giải mà không vấp phải quá nhiều sự ngăn cản.

Rodri làm chủ hoàn toàn tuyến giữa, điều tiết nhịp độ trận đấu theo ý muốn của tuyển Tây Ban Nha.

Trong khi đó, cặp tiền vệ trung tâm của Pháp là Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot gần như không tạo ra được ảnh hưởng đáng kể lên thế trận.

Tchouameni phải lùi quá sâu để hỗ trợ hàng thủ, khiến khoảng cách giữa tiền vệ và hàng công bị kéo giãn, còn Rabiot liên tục bị Rodri kéo ra khỏi vị trí. Kết quả là tuyển Pháp thường xuyên phải triển khai bóng bằng những đường chuyền dài hướng về Mbappe hoặc Dembele, thay vì xuyên phá trung lộ như mong muốn.

Nhưng khi những đường chuyền đó được thực hiện, thủ môn Unai Simon lại lao lên nhưng như một cơn gió để phá bóng từ ngoài vòng cấm. Chi tiết này một lần nữa cho thấy tuyển Tây Ban Nha đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ, từ việc bóp nghẹt tuyến giữa của tuyển Pháp, cho đến việc phải ngăn chặn bài đánh của họ lúc chuyền ngắn không ổn và phải chuyển sang chuyền dài.

Thủ môn Unai Simon bắt bài những đường chuyền dài của tuyển Pháp cho Mbappe.

Trong phần lớn thời gian của trận đấu, người ta có cảm giác Les Bleus đang chơi với số lượng người ít hơn đối thủ ở giữa sân.

Rodri và Fabian Ruiz không cần những pha xử lý hoa mỹ. Họ đơn giản là xuất hiện ở mọi điểm nóng, luôn đưa ra lựa chọn chuyền bóng chính xác và khiến tuyển Pháp phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho việc đuổi theo trái bóng. Trước đó, bộ đôi này cũng là chìa khóa giúp Tây Ban Nha áp đảo Bỉ ở tứ kết với 17 cú sút so với chỉ 5 của đối thủ.

“Fabian Ruiz và Rodri có thừa thời gian chơi bóng, bởi tuyển Pháp thiếu phối hợp khi gây áp lực. Đáng ra chúng tôi nên tập trung vào các pha đấu tay đôi, khiến họ phải chạy theo mình. Ngay cả khi giành bóng ở phần sân đối phương, những pha khống chế bóng của đội tuyển Pháp không tương xứng với một trận bán kết World Cup.

Tôi không nghĩ Pháp đã chơi trận đấu như mình mong muốn, cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật, xét về màn trình diễn tổng thể mà chúng tôi thể hiện. Và khi tổng hợp tất cả những điều đó lại, kết quả là một thất bại. Tất nhiên, đó là một sự thất vọng lớn, nhưng nếu khách quan, chúng ta đã không làm tất cả những gì có thể để lọt vào chung kết”, Mbappe cay đắng thừa nhận.

VÀ RỒI NGƯỜI PHÁP NHỚ KANTE

Trong những trận đấu như vậy, người ta mới hiểu vì sao HLV Didier Deschamps từng gọi Kante là "cầu thủ có thể khiến đồng đội cảm thấy họ được chơi với 12 người".

Kante không phải mẫu tiền vệ kiểm soát trận đấu theo kiểu Rodri, nhưng anh là người có thể phá vỡ nhịp điệu của đối phương bằng những pha cắt bóng, những tình huống áp sát không biết mệt mỏi và khả năng xuất hiện ở mọi khoảng trống giữa sân.

World Cup 2018, tuyển Pháp vô địch với Kante là trái tim của hệ thống. UEFA Champions League 2021, khi Kante đạt phong độ đỉnh cao cùng Chelsea, anh tiếp tục là cái tên khiến mọi tuyến giữa châu Âu phải e ngại.

Kante ngậm ngùi ngồi trên ghế dự bị nhìn đội nhà thua trận.

Ngay cả ở tuổi 35, tiền vệ này vẫn vừa trải qua một mùa giải được đánh giá rất ổn định và đủ sức mang tới phương án khác biệt từ băng ghế dự bị. Anh ra sân tổng cộng 44 trận, ghi 4 bàn thắng, 1 kiến tạo, thi đấu tổng cộng 3787 phút, trung bình 86 phút/trận tại Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ở mùa giải 2025/26 vừa qua.

Những thống kê đó cho thấy “chiến binh không phổi” Kante vẫn còn đủ sức để chinh chiến tại World Cup. Có thể không phải là suốt cả giải với hơn 90 phút mỗi trận, nhưng vào sân từ ghế dự bị thì hoàn toàn có thể. Nhưng HLV Deschamps lại không sử dụng anh, không chỉ trong trận gặp Tây Ban Nha mà trong toàn bộ 7 trận World Cup 2026 mà Pháp đã đá.

Đó có thể là quyết định chuyên môn, cũng có thể là lựa chọn hướng tới tương lai của nhà cầm quân người Pháp. Tuy nhiên, khi đội bóng của ông thất bại đúng ở khu vực mà Kante từng thống trị suốt gần một thập kỷ, mọi câu hỏi đều trở nên hợp lý.

Không thể khẳng định có Kante trên sân thì tuyển Pháp chắc chắn sẽ lật ngược được thế cờ. Nhưng giữa một tuyến giữa thiếu năng lượng, thiếu những pha thu hồi bóng quyết liệt và thiếu một người đủ khả năng kéo đồng đội vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của trận đấu, thật khó để người hâm mộ tuyển Pháp không tự hỏi về cách HLV Deschamp dùng người!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại