Ngày giỗ mẹ, tôi sững sờ khi chỉ vì vài hộp thức ăn mang về mà anh em tuyên bố từ mặt nhau

Kim Tiền
|

Mâm cơm cúng chưa kịp hạ, một chuyện rất nhỏ đã khiến tình thân nhiều năm vun đắp bỗng rạn vỡ.

Ngày mẹ mất, tôi vẫn nghĩ điều bà để lại quý nhất không phải căn nhà hay mảnh vườn, mà là lời dặn các con phải biết yêu thương nhau. Thế nhưng chỉ sau ba năm, tôi mới hiểu giữ được tình thân còn khó hơn giữ bất kỳ tài sản nào.

Nhà tôi có bốn anh em. Từ ngày mẹ còn sống, cứ đến ngày giỗ là cả nhà lại tụ họp đông đủ. Mỗi người góp một tay, người đi chợ, người nấu nướng, người bày biện. Mẹ luôn bảo ngày giỗ không phải để ăn uống linh đình mà để con cháu có dịp ngồi cạnh nhau, hỏi han nhau một năm đã sống thế nào.

Mẹ mất, chúng tôi vẫn duy trì lệ đó. Năm nay, anh cả đứng ra lo toàn bộ cỗ bàn. Khách khứa đến khá đông nên ai cũng tất bật. Đến gần trưa, sau khi hương tàn, mọi người mới bắt đầu dọn cỗ xuống ăn. Không khí ban đầu rất vui vẻ. Con cháu ríu rít, người lớn hỏi chuyện công việc, học hành. Tôi còn nghĩ chắc mẹ ở trên cao cũng yên lòng. Cho đến lúc khách gần về hết.

Em dâu út lấy từ cốp xe ra gần chục hộp nhựa, rồi vừa thu dọn thức ăn vừa chia từng món vào hộp. Thịt gà, chả, nem, xôi, canh... món nào còn nhiều đều được san bớt. Thấy vậy, chị dâu cả nhẹ nhàng bảo cứ để lại một ít vì chiều còn mấy bác hàng xóm sang thắp hương, lỡ có khách thì vẫn còn cơm nước.

aEm dâu cười, nói tỉnh bơ rằng thức ăn để qua chiều sẽ mất ngon, mang về cho các cháu ăn còn đỡ lãng phí. Câu nói tưởng chẳng có gì, nhưng anh cả lập tức khó chịu. Anh bảo mọi năm thức ăn còn lại đều để ở nhà thờ, ai cần thì dùng, không ai tự ý lấy nhiều như vậy. Em dâu nghe thế liền đáp rằng nhà mình cũng góp tiền, góp công, lấy vài hộp đồ ăn thì có gì sai.

(Ảnh minh hoạ)

Không khí đang yên bỗng chùng xuống. Anh trai thứ hai xen vào, nói chỉ là ít đồ ăn, đừng làm lớn chuyện. Nhưng anh cả lại cho rằng vấn đề không nằm ở mấy hộp thức ăn, mà là sự tôn trọng ngôi nhà hương khói của cha mẹ. Chỉ vài phút sau, những chuyện cũ tưởng đã quên bắt đầu bị lôi ra.

Người nhắc chuyện năm ngoái ai không về phụ giỗ. Người kể chuyện sửa mái nhà thờ chỉ có một mình bỏ tiền. Người trách người kia ít quan tâm cha mẹ lúc còn sống. Những lời qua tiếng lại mỗi lúc một gay gắt.

Tôi ngồi giữa mâm cơm mà thấy nghẹn. Nhìn lên bàn thờ, bức ảnh mẹ vẫn cười hiền như mọi năm. Tôi nhớ có lần bà từng bảo: "Sau này mẹ không còn nữa, các con có thể nghèo một chút cũng được, miễn đừng vì hơn thua mà quay lưng với nhau."

Vậy mà hôm ấy, điều khiến anh em tranh cãi đến đỏ mặt lại chỉ là vài hộp thức ăn còn dư sau bữa giỗ. Cuối cùng, em dâu xách túi đồ lên xe ra về trước. Anh cả bỏ vào trong nhà, đóng cửa rất mạnh. Mọi người lặng lẽ giải tán, chẳng ai còn tâm trạng ngồi uống chén trà như mọi năm.

Đã mấy tháng trôi qua, nhóm chat gia đình gần như im lặng. Những cuộc gọi hỏi thăm cũng thưa dần. Đến sinh nhật cháu, đám cưới họ hàng hay cuối tuần rảnh rỗi, không còn ai chủ động hẹn gặp. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu hôm đó có một người chịu nhường một câu, liệu mọi chuyện có khác?

Có lẽ điều đau nhất không phải vài hộp thức ăn được mang về, mà là từ một chuyện rất nhỏ, anh em ruột thịt bắt đầu nhìn nhau bằng sự hơn thua và tự ái. Ngày giỗ năm sau rồi sẽ đến. Mâm cơm chắc vẫn đủ món như mọi năm. Chỉ không biết những người từng ngồi quây quần bên nhau có còn đủ rộng lòng để ngồi chung một bàn nữa hay không.

(Tâm sự của độc giả)

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại