Tôi là Sáng, 37 tuổi. Tôi và vợ cũ là Nhung đã ly hôn được 5 năm. Nếu ai hỏi điều khiến tôi tiếc nuối nhất sau cuộc hôn nhân ấy là gì, tôi sẽ không nói về những lần cãi vã hay tờ giấy ly hôn, mà là việc chúng tôi đã từng mất quá nhiều thời gian để hiểu rằng có những người không thể làm vợ chồng nhưng vẫn có thể đối xử tử tế với nhau.
Ngày mới ly hôn, tôi và Nhung gần như không nhìn mặt nhau. Mỗi lần gặp chỉ để đón, trả con là lại căng thẳng. Cả hai đều nghĩ mình đúng, đều mang trong lòng sự tổn thương vì những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm sống không thể dung hòa.
Nhưng rồi có một ngày, nhìn con gái là bé My khóc vì sợ bố mẹ ghét nhau, chúng tôi mới nhận ra người chịu thiệt nhất không phải là mình, mà là con. Từ hôm đó, cả hai ngồi xuống nói chuyện như hai người trưởng thành. Chúng tôi thống nhất một điều, dù không còn là vợ chồng thì vẫn sẽ là bố mẹ của My. Con không có lỗi để phải lớn lên trong sự căng thẳng của người lớn.
5 năm qua, chúng tôi trở thành bạn. Không phải kiểu bạn bè thân thiết ngày nào cũng hỏi han, mà là những người đủ tôn trọng nhau để cùng chăm sóc con. Những dịp sinh nhật, lễ Tết hay buổi họp phụ huynh, nếu có thể thì cả hai đều cố gắng xuất hiện để My cảm nhận được rằng bố mẹ vẫn luôn ở bên con.
Mấy hôm trước là sinh nhật lần thứ 8 của My. Đúng hôm đó tôi có buổi tiếp khách với đối tác. Từ sáng tôi đã nhắn cho con rằng có thể bố sẽ đến muộn, nhưng nhất định sẽ không vắng mặt. My chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn: "Con đợi bố."
Buổi tiếp khách kéo dài hơn dự kiến. Tôi cũng uống khá nhiều nên người ngà ngà say. Có người bảo tôi về nghỉ, mai sang chúc con cũng được. Nhưng tôi nghĩ sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần. Tôi không muốn con thức dậy rồi biết bố đã thất hứa.

Ảnh minh họa
Tôi bắt taxi đến nhà Nhung khi bữa tiệc đã gần kết thúc. Vừa thấy tôi bước vào, My chạy tới ôm chầm lấy bố. Chỉ khoảnh khắc đó thôi, mọi mệt mỏi trong người tôi như tan biến. Tôi tặng quà, chúc con thêm một tuổi mới thật ngoan, học giỏi và luôn khỏe mạnh. 2 bố con ngồi nói chuyện thêm một lúc. Nhung cũng pha cho tôi cốc nước chanh để tỉnh rượu.
Nhưng hôm ấy tôi thực sự quá mệt. Tôi ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách, định nghỉ vài phút rồi về. Không ngờ vừa ngả lưng, tôi ngủ lúc nào không hay.
Sau này Nhung kể lại rằng cô ấy định gọi tôi dậy, nhưng thấy tôi ngủ quá say. Đồng hồ lúc ấy cũng đã khuya, cô ấy nghĩ để tôi chợp mắt một lúc rồi sẽ tự tỉnh. Hai mẹ con vào phòng ngủ trước. Không ai ngờ chỉ một đêm ngủ quên lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.
Sáng hôm sau, bạn trai của Nhung bất ngờ đến nhà. Anh ấy có chìa khóa vì cả hai đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Vừa mở cửa bước vào, anh ấy đã thấy tôi đang nằm trên sofa trong phòng khách. Khung cảnh ấy, nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ suy nghĩ.
Bạn trai của Nhung rất giận, dù Nhung vội giải thích rằng tôi chỉ đến mừng sinh nhật con, uống say nên ngủ quên chứ hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng mọi lời giải thích lúc đó dường như đều vô nghĩa.
Tôi áy náy đến mức không biết phải nói gì. Tôi xin lỗi ngay lúc đó, nhưng tôi hiểu có những hiểu lầm không thể xóa đi chỉ bằng hai chữ "xin lỗi".
Điều khiến tôi day dứt nhất là Nhung. Cô ấy đã mất nhiều năm mới tìm được một người muốn gắn bó. Tôi thật lòng mừng cho cô ấy. Sau tất cả những gì đã trải qua, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống bình yên hơn. Vậy mà chỉ vì sự vô ý của tôi, mối quan hệ ấy lại đứng trước nguy cơ rạn nứt.
Mấy ngày nay, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi có nên chủ động gặp người đàn ông ấy để giải thích? Hay sự xuất hiện của tôi chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn? Tôi chỉ hy vọng bạn trai của Nhung sẽ đủ bình tĩnh để lắng nghe. Tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của Nhung, nhưng cũng không muốn cô ấy phải đánh đổi hạnh phúc vì một sự cố ngoài ý muốn.
Tâm sự của độc giả!