Trước khi lấy vợ, tôi là người khá hướng ngoại. Tan làm, thỉnh thoảng tôi đá bóng với đồng nghiệp, cuối tuần ngồi cà phê với mấy đứa bạn thân từ thời đại học. Chúng tôi không nhậu nhẹt bê tha, cũng chẳng la cà đến khuya, chỉ gặp nhau vài tiếng để hỏi han công việc, gia đình rồi ai về nhà nấy.
Ngày cưới, tôi nghĩ cuộc sống sẽ thay đổi đôi chút vì có gia đình riêng. Tôi sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho vợ con, cũng xác định sẽ bớt những cuộc hẹn không cần thiết. Nhưng tôi không ngờ, chỉ sau vài tháng có con đầu lòng, cuộc sống của mình gần như chỉ còn hai điểm cố định: công ty và nhà.
Mỗi ngày tôi đi làm đúng giờ, tan làm cũng phải về ngay. Chỉ cần chậm 15–20 phút là điện thoại đã đổ chuông liên tục. Vợ gọi về vì đủ các lý do: lúc thì con khóc mãi không chịu nín, lúc thì con đòi bố, lúc thì con đói, không ai nấu cơm. Lần nào tôi cũng vội vàng về, về đến nơi mới thấy con vẫn chơi bình thường trong phòng khách. Tôi không trách con. Thằng bé còn nhỏ, nó đâu biết gì. Tôi cũng từng nghĩ vợ chăm con cả ngày rất vất vả nên mình nhường một chút cũng không sao.
Thế nhưng sự nhường nhịn ấy kéo dài hết tháng này sang tháng khác. Bạn bè rủ đi đâu, tôi đều từ chối. Đồng nghiệp tổ chức liên hoan, tôi chỉ ghé một lát rồi xin phép về trước. Lớp đại học họp mặt sau nhiều năm, tôi cũng không dám tham gia vì biết chắc giữa buổi sẽ có điện thoại giục về.
Dần dần, chẳng còn ai rủ tôi nữa.
Có lần một người bạn cười nửa đùa nửa thật rằng từ ngày lấy vợ, tôi như biến mất khỏi xã hội. Tôi chỉ cười, nhưng trong lòng buồn rất nhiều. Tôi từng góp ý nhẹ nhàng rằng nếu không thật sự có việc gấp thì hãy để tôi có chút thời gian riêng. Vợ chỉ nói gia đình là quan trọng nhất. Làm bố thì phải đặt con lên hàng đầu.
Ảnh minh họa
Tôi đồng ý nhưng tôi cũng là một con người trước khi là một người bố.
Tôi vẫn đi làm kiếm tiền, vẫn đưa con đi tiêm, thay tã, pha sữa, thức đêm khi con ốm. Tôi chưa từng trốn tránh trách nhiệm với gia đình. Điều tôi mong chỉ là thỉnh thoảng được gặp bạn bè một, hai tiếng mà không phải thấp thỏm nhìn điện thoại.
Có lần tôi thử tắt chuông khi đang ngồi với bạn. Chỉ hơn nửa tiếng sau, điện thoại hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ. Tôi cuống cuồng chạy về thì thấy vợ giận dỗi vì cho rằng tôi coi bạn bè hơn vợ con, "chiến tranh lạnh" với tôi cả tuần trời. Sau lần ấy, tôi không dám tắt chuông nữa.
Bây giờ, cuộc sống của tôi đều đặn đến mức nhàm chán. Sáng đi làm, chiều về nhà, cuối tuần quanh quẩn với vợ con. Đôi khi tôi lướt thấy ảnh bạn bè tụ họp, đá bóng, uống cà phê hay đưa nhau đi du lịch ngắn ngày, tôi chỉ lặng lẽ bấm thích rồi cất điện thoại đi.
Tôi yêu vợ, càng yêu con trai đầu lòng hơn bất cứ điều gì. Tôi hiểu gia đình luôn phải được đặt lên trước. Nhưng càng ngày tôi càng sợ rằng nếu một người chỉ biết đi làm rồi về nhà, cắt đứt mọi mối quan hệ ngoài xã hội, sống mà không còn khoảng thời gian nào cho chính mình, thì đến một lúc nào đó sẽ chỉ còn lại sự mệt mỏi và im lặng.
Tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để vợ hiểu rằng dành vài giờ cho bạn bè không có nghĩa là bỏ bê gia đình. Và tôi cũng không biết, nếu cứ tiếp tục sống như hiện tại, liệu một ngày nào đó tôi có còn là chính mình nữa hay không?