Con trai tôi năm nay 27 tuổi. Sau gần hai năm yêu nhau, cuối cùng cũng đưa bạn gái về nhà ra mắt. Trước hôm đó, thú thật tôi hồi hộp hơn cả con. Tôi dậy từ sớm đi chợ, chuẩn bị một mâm cơm tươm tất. Trong đầu tôi cũng nghĩ như bao bà mẹ khác, không biết cô gái ấy có hòa đồng không, có biết cư xử hay sau này về làm dâu có hợp với gia đình mình không.
Nhưng chỉ sau một bữa cơm, người khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại không phải bạn gái của con.
Cô bé đến đúng giờ, mang theo ít hoa quả và một hộp bánh biếu ông bà. Vào nhà, việc đầu tiên con bé làm là chào hỏi từng người rồi xin phép vào bếp phụ tôi. Tôi bảo cứ ngồi chơi vì là khách, nhưng Hoa vẫn giúp nhặt rau, bày bát đũa rồi mới ra phòng khách. Mọi thứ đều rất tự nhiên, không kiểu lấy lòng hay gượng ép. Tôi thầm nghĩ con trai mình cũng có mắt nhìn người.
Đến bữa cơm, tôi lại bắt đầu để ý đến Hoa nhiều hơn.
Suốt bữa ăn, con bé chỉ mải gắp thức ăn cho con trai mình, còn bóc sẵn tôm để vào đĩa, nhặt cả kinh giới trong đĩa nộm vì thằng con tôi không thích ăn. Tôi để ý nên quan tâm con bé hơn. Chồng tôi còn hỏi đùa: "Hoa cứ chăm nó như em bé thế à?". Nó cười gượng còn thằng con vô tri của tôi thì chốc chốc lại điện thoại. Ăn xong nó cũng lao vào rửa dọn, tôi bảo cứ ra ngoài chơi, con bé cười nói rằng ở nhà nó cũng vẫn phụ mẹ như vậy.
Điều khiến tôi chạnh lòng nhất là con trai mình dường như coi tất cả những việc mọi người làm là đương nhiên.
Đêm hôm ấy, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi chợt nhớ lại từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhà có cỗ hay khách đến chơi, tôi luôn bảo con ngồi 1 chỗ, còn việc trong bếp thì mặc nhiên tôi và chồng chia nhau làm. Sau này lớn lên, mỗi lần về nhà, con chỉ việc ngồi vào mâm rồi lại đi. Tôi chưa từng yêu cầu con rửa bát hay dọn mâm vì luôn nghĩ con đi làm vất vả, về nhà để nghỉ ngơi. Có lẽ chính tôi đã vô tình dạy con rằng việc chăm sóc bữa cơm là trách nhiệm của phụ nữ.
Hôm sau, tôi hỏi chuyện con trai. Nó hồn nhiên đến mức không nhận ra vấn đề của chính mình. Nghe con trả lời, tôi không trách nữa.
Đúng là con quen thật. Nhưng người tạo ra cái "quen" ấy lại là tôi.
Tôi nói với con rằng sau này nếu lấy vợ, điều mẹ mong không phải là con cưới được một cô gái đảm đang, mà là một người phụ nữ không phải gánh hết việc nhà chỉ vì chồng nghĩ đó là chuyện hiển nhiên. Một bữa cơm có thể không đáng bao nhiêu, nhưng cách một người đàn ông đứng dậy phụ mẹ hay để mặc mẹ và vợ dọn dẹp sẽ nói rất nhiều về cách anh ấy bước vào hôn nhân.
Chiều hôm đó, con trai chủ động gọi điện cho bạn gái để xin lỗi vì đã vô tâm. Cuối tuần sau, hai đứa lại về ăn cơm. Lần này, khi mọi người vừa ăn xong, con là người đứng dậy trước, thu dọn bát đũa rồi kéo cả bạn gái ra phòng khách ngồi với ông bà, còn bảo: "Hôm nay để con rửa bát".
Tôi đứng trong bếp nhìn theo mà thấy nhẹ lòng. Hóa ra điều đáng mừng nhất trong ngày con đưa bạn gái về ra mắt không phải là con chọn được một cô gái tốt, mà là cả tôi và con đều kịp nhận ra một thói quen không nên mang theo vào cuộc hôn nhân sắp tới.