Tôi luôn nghĩ vợ chồng mình không có bí mật về tiền bạc. Tiền lớn hay tiền nhỏ đều bàn bạc với nhau trước. Vậy mà chỉ một tin nhắn chuyển khoản bất ngờ đã khiến tôi nhận ra, suốt 5 năm qua chồng mình đã giấu tôi một chuyện rất lớn.
Hôm đó đang làm việc thì điện thoại báo tài khoản nhận được 200 triệu đồng. Người chuyển tiền là chị dâu. Tôi đứng hình mất mấy phút vì chưa bao giờ chị chuyển cho tôi số tiền lớn như vậy.
Ngay sau đó, chị nhắn thêm một dòng ngắn gọn rằng cuối cùng vợ chồng anh chị cũng thu xếp được để trả khoản tiền đã vay của vợ chồng tôi cách đây 5 năm, cảm ơn vì ngày đó đã giúp đỡ lúc khó khăn. Đọc xong, tôi càng hoang mang. Tôi chưa từng cho anh chị vay tiền, càng không nhớ có khoản nợ nào như vậy.
Tan làm, tôi gọi ngay cho chồng hỏi chuyện. Ban đầu anh còn lảng tránh, bảo về nhà rồi nói. Linh cảm có điều gì đó không ổn khiến cả quãng đường về tôi chẳng còn tâm trí làm việc gì khác.
Ảnh minh họa
Về đến nhà, chồng mới thú nhận. Cách đây 5 năm, khi anh trai anh muốn mở xưởng kinh doanh, anh đã tự ý lấy 200 triệu đồng của hai vợ chồng để cho vay, sau đó anh phải tìm cách khác để dần bù vào trả lại. Điều khiến tôi sốc nhất không phải số tiền, mà là suốt 5 năm qua tôi hoàn toàn không biết.
Anh giải thích lúc ấy anh trai rất cần vốn, hứa chỉ vay một năm là trả. Anh sợ nói ra tôi không đồng ý nên quyết định cho vay trước rồi tính sau. Ai ngờ việc làm ăn của anh trai liên tiếp gặp khó. Hết dịch bệnh đến thua lỗ, rồi đầu tư sai. Năm nào chồng tôi cũng hy vọng sẽ lấy lại tiền nhưng năm nào cũng thất vọng. Thế là từ một năm kéo dài thành 5 năm. Đến giờ, anh trai mới gom đủ tiền trả. Nhưng điều khiến tôi càng bực hơn là vợ chồng anh chị chỉ chuyển đúng 200 triệu đồng, không thêm một đồng nào.
Không phải tôi tính toán chuyện lãi suất với người thân. Nhưng 200 triệu đồng nếu vẫn gửi ngân hàng thì cũng sinh ra một khoản không nhỏ. Chưa kể, trong 5 năm ấy, có lúc vợ chồng tôi cần tiền sửa nhà, có lúc muốn đổi xe, có lúc tính đầu tư nhỏ nhưng đều phải gác lại vì nghĩ chưa đủ khả năng.
Nếu ngày đó chồng nói thật với tôi, ít nhất tôi còn được quyền cùng anh quyết định. Đằng này, tôi bị đặt ra ngoài mọi chuyện. Tôi quay sang hỏi chồng, nếu hôm nay chị dâu không chuyển khoản thì anh định giấu tôi đến bao giờ.
Anh chỉ cúi đầu, bảo bản thân cũng nhiều lần muốn nói nhưng càng để lâu càng ngại. Tôi nghe mà vừa giận vừa chạnh lòng.
Tôi giận anh trai và chị dâu vì vay một khoản tiền lớn suốt 5 năm, đến lúc trả cũng chỉ coi như hoàn thành nghĩa vụ, không một lời bù đắp hay một món quà cảm ơn. Nhưng tôi giận chồng nhiều hơn. Bởi người làm tôi tổn thương không phải người đi vay, mà là người đầu tiên đáng lẽ phải tôn trọng và tin tưởng nhất thì lại giấu tôi.
200 triệu đồng cuối cùng cũng quay về tài khoản, nhưng cảm giác bị giấu giếm suốt 5 năm thì không thể biến mất. Tôi nên "giải quyết" chồng thế nào để anh chừa cái tật tự ý quyết định này đây?