Chị gái tôi lấy chồng hơn 10 năm nay, hai vợ chồng đều làm công việc khá bận, lại có 2 con đang tuổi đi học nên từ nhiều năm trước đã thuê một người giúp việc ở cùng.
Mỗi lần tôi sang chơi, chị đều bảo nhờ có cô giúp việc mà chị mới yên tâm đi làm. Cô ấy nấu ăn ngon, dọn dẹp sạch sẽ, biết chăm trẻ, biết chăm cả bố mẹ chồng khi ông bà lên ở. Chị từng nói bây giờ tìm được người biết việc như vậy rất khó.
Ban đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng chỉ vài lần sang nhà, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Có lần tôi đang ngồi ở phòng khách thì cô giúp việc vừa nhặt rau vừa kể cho người giao nước nghe chuyện trong nhà chị tôi. Nào là anh rể tôi tháng này đi công tác nhiều, nào là chị tôi tiêu tiền mạnh tay, rồi còn kể cả chuyện bố chồng chị từng nằm viện bao lâu, uống thuốc gì, có những thói quen xấu nào. Người ngoài chỉ hỏi một câu, cô ấy kể đến mười câu.
Lúc ấy tôi hơi khó chịu nhưng nghĩ có lẽ cô chỉ vô tình. Đến lần khác, tôi nghe cô nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô cười rồi chê từng người trong nhà. Cô bảo chị tôi bề ngoài hiền nhưng hay càm ràm. Anh rể thì khó tính. Hai đứa nhỏ được chiều quá nên bướng. Ngay cả bà thông gia lên chơi vài hôm cũng bị cô nhận xét từ cách ăn mặc đến thói quen sinh hoạt.
Ảnh minh họa
Tôi đứng ở hành lang nghe mà ngượng thay. Điều khiến tôi giật mình hơn là chuyện tiền đi chợ. Chỉ qua 2 lần đi chợ cùng, tôi biết cô giúp việc lén cắt bớt 50 nghìn đến 80 nghìn mỗi ngày bằng cách khai báo giá cao hơn với chị tôi.
Có hôm cô báo mua thịt bò gần 400 nghìn một cân, trong khi tôi xem bảng giá siêu thị thì chỉ hơn 300 ngàn chút ít. Có lần cô bảo cá tăng giá, rau tăng giá, gia vị cũng tăng. Cộng từng khoản thì chẳng ai để ý, nhưng cộng cả tháng có lẽ cũng không phải ít.
Tôi kể chuyện cô hay buôn chuyện, hay nói xấu người trong nhà và cả chuyện tiền chợ với chị gái, chị nghe xong chỉ thở dài, bảo chị cũng biết chứ không phải không biết nhưng bây giờ kiếm được người biết chăm trẻ, nấu ăn vừa miệng, dọn dẹp sạch sẽ, lại chịu ở lâu không dễ. Nếu cho nghỉ, chưa chắc người mới đã làm được như vậy, có khi còn tệ hơn, vậy nên chị đành mắt nhắm mắt mở.
Nghe chị nói, tôi hiểu cái khó của chị nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Tôi luôn nghĩ sự tin tưởng cũng có giới hạn. Nếu người làm biết chủ nhà phát hiện sai nhưng vẫn bỏ qua vì sợ không tìm được người thay thế, họ rất dễ sinh ra tâm lý mình không thể bị thay thế.
Hôm trước tôi lại sang chơi. Cô giúp việc vẫn cười nói như mọi khi, nhìn cô ấy, tôi không biết chị gái mình đang giữ được một người giúp việc giỏi hay đang để một người làm có quá nhiều quyền trong nhà, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.