Hai câu chuyện mùa thi tốt nghiệp 2026 khiến tôi nghẹn lòng: Người lớn có thực sự nghĩ cho các con?

Hiểu Đan
|

Giáo dục chưa bao giờ đồng nghĩa với làm cho người học xấu hổ.

Mỗi mùa thi đi qua, người lớn thường nói rất nhiều về việc phải bảo vệ sức khỏe tinh thần cho học sinh. Chúng ta động viên các em rằng điểm số không quyết định tất cả, rằng dù kết quả thế nào thì các em vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước. Nhưng rồi cũng chính người lớn, đôi khi bằng những hành động tưởng như rất bình thường, lại vô tình đẩy những đứa trẻ vào cảm giác xấu hổ và tổn thương.

Những ngày qua, tôi đọc hai câu chuyện khiến mình cứ day dứt mãi.

Một câu chuyện là việc một trường học liệt kê danh sách những học sinh có điểm thấp nhất từng môn sau kỳ thi tốt nghiệp. Danh sách ấy có đầy đủ lớp, điểm số, thậm chí ban đầu còn có cả thông tin cá nhân trước khi được che đi khi lan truyền trên mạng. Câu chuyện còn lại là việc một giáo viên đăng tải hình ảnh bài thi có điểm rất thấp của học sinh lên mạng xã hội, kèm nhiều bài viết chia sẻ trên các nền tảng khác nhau.

Thậm chí, ngay dưới bài đăng than thở của cô giáo này, 1 thầy giáo cùng trường cũng "tát nước theo mưa", đăng tải thông tin 1 học sinh lớp mình chỉ được 1,7 điểm môn Vật lý.

Có thể người đăng không có ác ý. Có thể mục đích chỉ là nhắc nhở, cảnh tỉnh hoặc tạo động lực cho học sinh khóa sau.

Nhưng tôi cứ tự hỏi, liệu người lớn đã từng thử đặt mình vào vị trí của những đứa trẻ ấy chưa?

Phía sau mỗi bài thi là một con người với lòng tự trọng, có cảm xúc...

Có người sẽ nói: "Điểm kém thì phải chấp nhận". Đúng, điểm thi là kết quả của quá trình học tập và ai cũng phải chịu trách nhiệm với kết quả của mình. Nhưng chịu trách nhiệm không đồng nghĩa với việc phải chịu thêm sự bêu tên.

Giáo dục chưa bao giờ đồng nghĩa với làm cho người học xấu hổ. Một lời góp ý riêng, một cuộc trò chuyện với học sinh và phụ huynh, một kế hoạch hỗ trợ sau kỳ thi... tất cả đều có thể giúp các em nhìn nhận vấn đề mà vẫn giữ được lòng tự trọng. Trong khi đó, việc công khai người có điểm thấp nhất gần như không mang lại giá trị giáo dục rõ ràng nào.

Người ta thường nói "tốt khoe xấu che", nhưng ở đây, cái "chưa tốt" của học sinh lại bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Người học trò ấy, nếu vô tình lướt qua bài đăng của chính thầy cô mình, nhìn thấy điểm số đang bị phơi bày cho hàng trăm người xa lạ bình phẩm, em sẽ nghĩ gì?

Áp lực thi cử đã đủ lớn, sự xấu hổ và tổn thương tâm lý này liệu có giúp các em học tốt hơn, hay chỉ đẩy các em vào hố sâu của sự tự ti và mặc cảm? Khi một người thầy, người cô không thể che chở cho học trò trong lúc ngã ngựa mà lại vô tình hoặc cố ý đem sự thất bại đó lên thế giới ảo, lặp đi lặp lại trên nhiều nền tảng thì cái gọi là thấu hiểu nằm ở đâu?

Một ngôi trường có thể tự hào vì có nhiều thủ khoa nhưng một ngôi trường cũng cần biết cách bảo vệ những học sinh chưa đạt kết quả như mong muốn. Một giáo viên có thể rất tâm huyết, nhưng sự tâm huyết ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu luôn nhớ rằng phía sau mỗi bài thi là một con người với lòng tự trọng, cảm xúc và những áp lực rất riêng.

Hiện nay, mọi thứ trên mạng gần như không biến mất. Một bức ảnh được đăng hôm nay có thể tiếp tục tồn tại nhiều năm sau. Người lớn có thể quên rất nhanh nhưng người trong bức ảnh thì không. Cảm xúc tiêu cực ấy có thể theo các em rất lâu, rất lâu sau này.

Người lớn ơi, xin hãy nghĩ cho các con!

Cả hai câu chuyện trên đều chung một bản chất: Sự thiếu thấu cảm của người lớn trước tổn thương của con trẻ. Chúng ta luôn đòi hỏi học sinh phải trưởng thành, phải chịu được áp lực, nhưng chính chúng ta lại dùng quyền lực của người bề trên để tước đi chút tự trọng cuối cùng của các em sau một kỳ thi không như ý.

Điểm số thấp hay việc trượt tốt nghiệp đúng là một thất bại lớn ở lứa tuổi học trò nhưng nó chưa bao giờ là dấu chấm hết cho cuộc đời một con người. Các em cần những lời khuyên nghiêm khắc nhưng kín đáo, cần một bàn tay nâng đỡ để đứng dậy làm lại từ đầu, chứ không cần những cái chỉ tay công khai hay những bài đăng "chia sẻ nỗi buồn" đầy tính phơi bày trên mạng.

Xin người lớn, trước khi bấm nút đăng tải một danh sách hay một bức ảnh, hãy dừng lại một giây để nghĩ về cảm xúc của đứa trẻ phía sau những con số đó. Đừng nhân danh giáo dục, cũng đừng nhân danh sự quan tâm để làm tổn thương lòng tự trọng của các con thêm một lần nào nữa.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại