Tại sao các mỹ nhân tưởng như đã có tất cả vẫn phông bạt thêm về trí tuệ?

May Chi
|

Tại sao những cô gái vốn đã sở hữu thứ mà hàng triệu người mơ ước: nhan sắc, danh tiếng, cơ hội và sự chú ý của công chúng vẫn luôn muốn chứng minh thêm rằng mình thông minh? Tại sao một chiếc vương miện dường như chưa bao giờ là đủ?.

Những ngày qua, câu chuyện xoay quanh thư nhập học của Hoa hậu Bảo Ngọc tại Đại học Columbia trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu khi nàng hậu công bố thư trúng tuyển chương trình thạc sĩ, nhưng một số chi tiết trong văn bản nhanh chóng bị cư dân mạng phát hiện có dấu hiệu bất thường. Từ cách trình bày, ký tự xuất hiện trong thư cho đến những thông tin liên quan học phí và học bổng, tất cả đều bị mang ra phân tích, đối chiếu.

Trước làn sóng tranh cãi, Bảo Ngọc đã lên tiếng giải thích. Nàng hậu cho biết ê-kíp đã chủ động che một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần bảo mật trước khi đăng tải, đồng thời thừa nhận việc sử dụng AI trong quá trình xử lý hình ảnh đã dẫn đến một số sai lệch kỹ thuật. Tuy nhiên, lời giải thích này chưa hoàn toàn dập tắt những nghi vấn từ công chúng, đặc biệt liên quan đến cách truyền tải thông tin về học bổng và chương trình học.

Còn nhớ năm giữa năm 2022, Thùy Tiên công bố nhận học bổng chương trình Executive Master ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại Swiss Hotel Management School (SHMS), Thụy Sĩ. Đến đầu năm 2025, cô chia sẻ hình ảnh nhận bằng thạc sĩ, đánh dấu việc hoàn thành chương trình học. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến đặt câu hỏi về cách gọi tên “university” của SHMS, cũng như hình thức đào tạo và giá trị bằng cấp trong hệ thống giáo dục quốc tế. Dù SHMS là một cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực quản trị khách sạn, việc tên trường không có chữ “university” khiến một bộ phận dư luận cho rằng có sự “gọi nhầm” hoặc gây hiểu lầm về học vị, từ đó tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tạm gác lại câu chuyện riêng trường hợp Bảo Ngọc, Thùy Tiên, sự việc này gợi ra một câu hỏi thú vị hơn về các nàng hậu trong thời đại hiện nay. Tại sao những cô gái vốn đã sở hữu thứ mà hàng triệu người mơ ước: nhan sắc, danh tiếng, cơ hội và sự chú ý của công chúng vẫn luôn muốn chứng minh thêm rằng mình thông minh? Tại sao một chiếc vương miện dường như chưa bao giờ là đủ?.

 - Ảnh 1.

Câu chuyện về lá thư trùng tuyến của Hoa hậu Bảo Ngọc gây tranh luận nhiều ngày qua.

Có lẽ bởi vì nhan sắc vừa là món quà, vừa là một định kiến. Trong nhiều năm, phụ nữ đẹp được hưởng rất nhiều lợi thế. Nhưng đi cùng với đó là một cái nhìn âm thầm tồn tại trong xã hội: đẹp thì chưa chắc giỏi. Thậm chí càng đẹp lại càng dễ bị nghi ngờ năng lực. Đó là lý do những người phụ nữ nổi bật về ngoại hình thường có nhu cầu chứng minh bản thân mạnh mẽ hơn người khác. Họ không muốn được nhớ đến chỉ như một gương mặt đẹp. Họ muốn được công nhận là người có trí tuệ, có thành tựu và có giá trị vượt ra ngoài vẻ bề ngoài. Nhu cầu đó hoàn toàn dễ hiểu.

Vấn đề nằm ở chỗ ngành công nghiệp sắc đẹp ngày nay không chỉ khuyến khích nhu cầu ấy mà còn biến nó thành một tiêu chuẩn bắt buộc. Nếu như hoa hậu của hai thập kỷ trước chủ yếu được đánh giá bằng ngoại hình, khả năng trình diễn và ứng xử, thì hoa hậu của thời đại mạng xã hội phải mang trên vai nhiều yêu cầu hơn rất nhiều. Cô ấy phải nói tiếng Anh. Phải có bằng cấp đẹp. Phải có dự án cộng đồng. Phải truyền cảm hứng. Phải đại diện cho hình mẫu phụ nữ hiện đại. Phải chứng minh mình không phải "bình hoa di động". Một chiếc vương miện không còn đơn thuần là biểu tượng của nhan sắc. Nó trở thành giấy chứng nhận cho một phiên bản phụ nữ gần như hoàn hảo.

Và chính từ đây, cuộc đua nguy hiểm bắt đầu.

Trong thế giới hoa hậu, nhan sắc ngày nay gần như là điều kiện mặc định. Khi hàng chục cô gái đều đẹp, đều cao, đều có học vấn khá, người ta buộc phải tìm kiếm những điểm cộng mới để tạo khác biệt. Thế là những câu chuyện về du học, học bổng, thạc sĩ quốc tế, khả năng ngoại ngữ hay thành tích học thuật ngày càng được đẩy lên vị trí trung tâm trong chiến lược xây dựng hình ảnh. Bởi thứ được công nhận không còn là vẻ đẹp. Thứ được công nhận là hình tượng. Một hoa hậu đẹp sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng một hoa hậu đẹp, học giỏi, nói tiếng Anh lưu loát, có bằng cấp quốc tế và câu chuyện truyền cảm hứng sẽ tạo ra giá trị thương mại lớn hơn rất nhiều.

 - Ảnh 2.

Bảo Ngọc vốn là một Hoa hậu học thức, điều đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng từ câu chuyện mới đây, người ta lại bàn tán về thứ vốn là đang điểm mạnh của nàng hậu.

Các công ty quản lý hiểu điều đó. Truyền thông hiểu điều đó. Bản thân các hoa hậu cũng hiểu điều đó. Và khi hình tượng trở thành tài sản, áp lực phải làm cho tài sản ấy ngày càng giá trị hơn bắt đầu xuất hiện. Đây là lúc ranh giới giữa việc xây dựng hình ảnh và tô điểm hình ảnh trở nên mong manh. Một khóa học không còn chỉ là một khóa học. Nó cần trở thành một thành tích đáng ngưỡng mộ, tôi là thủ khoa, tôi dẫn đầu. Một chứng chỉ không còn chỉ là một chứng chỉ. Nó cần trở thành bằng chứng cho năng lực vượt trội, là điểm tuyệt đối, điểm xuất sắc. Một lá thư nhập học không còn chỉ là giấy báo trúng tuyển. Nó cần trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình chinh phục tri thức. Được học bổng, được tài trợ học phí toàn phần...

Tất nhiên, phần lớn những điều đó đều xuất phát từ các dữ kiện có thật. Nhưng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của ngành giải trí, sự thật đôi khi được kéo căng thêm một chút để trở nên hấp dẫn hơn, nổi bật hơn và đáng nhớ hơn. Giống như một bông hoa vốn đã đẹp nhưng vẫn muốn nở to hơn. Vốn đã thơm nhưng vẫn muốn thơm hơn. Vốn đã nổi bật nhưng vẫn muốn nổi bật thêm một chút nữa. Điều đáng nói là rủi ro thường không xuất hiện khi bông hoa nở đẹp nhất. Rủi ro xuất hiện khi nó cố vượt khỏi hình hài tự nhiên của mình.

 - Ảnh 3.

Nhiều bạn bè cùng trường cho biết Bảo Ngọc rất chăm chỉ học tập, chăm phát biểu. Do đó sự cố thư nhập học có lẽ là điều khiến người hâm mộ của cô tiếc nuối.

Nghịch lý của thời đại mạng xã hội nằm ở chỗ công chúng ngày càng khắt khe hơn với người nổi tiếng nhưng cũng ngày càng có khả năng kiểm chứng mọi thứ. Một danh hiệu, một chương trình học, một chứng chỉ hay một phát ngôn đều có thể được đối chiếu chỉ sau vài cú nhấp chuột. Vì vậy, thứ mà người nổi tiếng đánh mất khi một thông tin bị nghi ngờ không chỉ là hình ảnh. Đó là niềm tin. Mà niềm tin lại là tài sản duy nhất không thể xây dựng bằng truyền thông. Bạn có thể tạo ra sự chú ý bằng một câu chuyện đẹp, có thể tạo ra sự ngưỡng mộ bằng một hồ sơ ấn tượng. Nhưng chỉ sự chân thật mới tạo ra niềm tin đủ bền để tồn tại sau những đợt sóng dư luận.

Có lẽ điều mâu thuẫn nhất của ngành công nghiệp sắc đẹp là những cô gái đẹp nhất lại thường dành rất nhiều thời gian để chứng minh rằng vẻ đẹp không phải thứ giá trị nhất ở họ. Đó là một khát vọng chính đáng. Nhưng trong hành trình ấy, đôi khi điều đáng quý nhất không phải là có thêm một thành tích để kể, mà là giữ cho câu chuyện của mình đúng với những gì nó vốn có. Bởi cuối cùng, công chúng có thể ngưỡng mộ một hình tượng hoàn hảo. Nhưng họ chỉ thực sự tin vào một con người thật.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại