Từ khi lấy chồng, tôi bỡ ngỡ với phong cách của bố mẹ chồng, cảm thấy chỗ nào cũng có thể xếp thành từng tập tiền dày cộp

Thanh Uyên
|

Dần dần, tôi học cách im lặng hơn và thấy xa cách với lối sống, phong cách của mẹ chồng.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố mẹ đều là giáo viên, cả đời gắn với bục giảng, đồng lương công chức chẳng dư dả gì nhưng đủ để nuôi hai chị em tôi ăn học tử tế. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc giữ gìn từng cuốn sách, từng bộ quần áo, quen với việc mọi món quà đều được chuẩn bị bằng sự chân thành hơn là giá trị vật chất.

Thế nên khi lấy chồng, tôi khá bỡ ngỡ với nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi rất khá giả. Ông bà kinh doanh từ nhiều năm trước nên có nhà cửa, đất đai, tiền bạc không thiếu. Cuộc sống của gia đình chồng gần như việc gì cũng có thể giải quyết bằng tiền.

Nhiều lần tôi cảm thấy khoảng cách giữa mình và mọi người không nằm ở điều kiện kinh tế mà nằm ở cách nhìn nhận giá trị của một việc làm.

Ngày em chồng tổ chức đám cưới, tôi xin nhận phần làm hoa cưới. Tôi mất gần một tháng tìm mẫu, đặt nguyên liệu rồi tranh thủ buổi tối ngồi kết từng cánh hoa. Tôi nghĩ đó là món quà ý nghĩa nhất mình có thể dành cho em.

Hôm mang bộ hoa cưới ra, em chồng xúc động lắm. Nhưng mẹ chồng chỉ nhìn qua rồi nói: "Con rảnh thật đấy. Thuê tiệm hoa chuyên nghiệp làm cho nhanh, vừa đẹp vừa đỡ mất công, thời gian đấy con đi làm những cái khác có phải tốt hơn không, tính toán kiểu này thì lãng phí".

Tôi cười cho qua nhưng trong lòng hơi chùng xuống. Sau đó, bộ hoa ấy vẫn được dùng trong lễ cưới. Nhiều khách khen đẹp, em chồng liên tục khoe là chị dâu tự tay làm. Chỉ có điều, tôi biết trong mắt bố mẹ chồng, việc đó không khác gì tôi tiếc tiền không dám thuê dịch vụ.

Từ khi lấy chồng, tôi bỡ ngỡ với phong cách của bố mẹ chồng, cảm thấy chỗ nào cũng có thể xếp thành từng tập tiền dày cộp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rồi đến đợt vừa rồi, con gái chị chồng thi tốt nghiệp cấp 3. Con bé rất quý tôi. Hôm biết tin cháu sắp thi, tôi ngồi cả tuần để đan cho cháu một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ và hạt gỗ nhỏ. Tôi còn khắc lên đó chữ "Cố gắng" vì biết cháu đang bước vào giai đoạn học hành vất vả hơn.

Con bé nhận được thì vui lắm, đeo ngay vào tay. Mẹ chồng nhìn thấy lại lắc đầu: "Nhìn rẻ tiền quá, trông quê một cục". Nói rồi bà dẫn cháu ra tiệm vàng mua luôn một chiếc vòng vàng nhỏ trị giá hơn 30 triệu. Ai cũng trầm trồ vì món quà giá trị.

Tôi không trách mẹ chồng. Tôi chỉ thấy hơi buồn. Có những thứ mình bỏ rất nhiều thời gian và tình cảm vào, nhưng lại bị đánh giá chỉ bằng giá tiền của nguyên liệu.

Dần dần, tôi học cách im lặng hơn và thấy xa cách với lối sống, phong cách của mẹ chồng. Tôi cảm thấy trong mắt bà, việc gì cũng được giải quyết bằng tiền, không ít thì nhiều, không nhiều thì nhiều hơn nữa, chỗ nào cũng có thể đong đo bằng từng tập tiền dày cộp.

Có lẽ tiền bạc rất quan trọng, tôi chưa từng phủ nhận điều đó. Nhưng càng lớn, tôi càng tin rằng không phải thứ gì quý giá cũng có thể định giá bằng tiền. Chỉ là đôi khi phải mất rất lâu, người ta mới nhận ra điều ấy và tôi thì không phù hợp với phong cách này. Tôi có nên xin ra ở riêng, không tiếp xúc nhiều với bố mẹ chồng để lòng được thanh thản hơn không?

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại